Nhà thơ Y Phương – tác giả bài thơ ‘Nói với con’ – đột ngột qua đời
Nhà thơ Y Phương (Hứa Vĩnh Sước) – tác giả bài thơ “Nói với con”, “Tiếng hát tháng giêng” – đã đột ngột qua đời vào 20h50 ngày 9-2 tại Cao Bằng, hưởng thọ 74 tuổi.
Thông tin được con rể ông là họa sĩ, nhà văn Hoàng A Sáng xác nhận với Tuổi Trẻ Online khuya 9-2.
Nhận tin dữ, nhà thơ Trần Hùng cùng nhiều bạn văn, thơ đều bày tỏ nỗi đau đớn bởi sự ra đi đột ngột của nhà thơ Y Phương. Mới đó họ còn gọi nhau chúc Tết.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – “không tin đó là sự thật, bởi trước Tết ông còn đến Hội Nhà văn dự sự kiện và còn nói chuyện vui vẻ với mọi người”.
Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Y Phương là người dân tộc Tày ở Cao Bằng nhưng sau này theo con về Hà Nội sinh sống. Sống nơi thị thành, nhà thơ dân tộc Tày luôn vọng nhớ núi đồi, nắng gió quê hương.
Ông Thiều đánh giá Y Phương là “một tài năng đặc biệt và một nhân cách lớn”. Ông cho biết Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ ông.
Nhà thơ Y Phương có tên khai sinh là Hứa Vĩnh Sước, sinh năm 1948, quê ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI.
Ông có niềm đam mê với văn chương từ nhỏ nhưng chỉ học hết cấp 3. Dù là con một, ông xung phong đi bộ đội, nhập ngũ năm 1968 làm lính đặc công, phục vụ trong quân ngũ cho tới năm 1981.
Ông đến với thơ ca từ những năm tháng quân ngũ này và cũng đi học tiếp từ trong quân ngũ. Sau đó ông chuyển sang công tác tại Sở Văn hóa – thông tin Cao Bằng, Hội Văn học nghệ thuật Cao Bằng, Hội Nhà văn Việt Nam.
Ông sáng tác nhiều tập thơ, trong đó có các tập thơ song ngữ. Bài thơ Nói với con của ông được đưa vào chương trình ngữ văn lớp 9.
Ông đoạt giải cuộc thi thơ tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987 với tập thơ Tiếng hát tháng giêng, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007 và một số giải thưởng văn chương khác.
Nói với con
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.
Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
Ngọc Giàu