Người Việt chết trong vụ 39 người di cư lậu sang Anh: Đừng để sự ra đi của em vô nghĩa
Thật buồn và đau xót khi biết tin em đồng bào của tôi là một trong những nạn nhân trong vụ 39 người tử vong khi vượt biên sang Anh. Cả nước xôn xao, thế giới cũng rúng động, những thông tin được cập nhật từng giờ với câu chữ gãy gõn, thật đơn giản. Thế những bao hàm trong đó là những nỗi đau xé lòng của người ở lại và cả những câu hỏi giá như muộn màng.
Có ai không nghẹt thở khi đọc những dòng tin nhắn cuối cùng của em gửi về gia đình khi biết cuộc hành trình tử thần của mình đã không thể thấy được ánh sáng nơi phía cuối con đường. Báo chí nước Anh cho biết, em đã phải chịu một cái chết “cực kỳ khủng khiếp” vì thiếu không khí trong thùng xe lạnh dưới 0 độ C. Thật kinh khủng khi phải biết rằng một người thân, một đồng bào của mình bị hành hạ trong cái chết từ từ đầy đau đớn và tuyệt vọng như thế!
Trong giây phút ngắn ngủi đủ để gõ được đôi dòng tin nhắn trước khi đôi tay đông cứng và mắt không thấy đường, tôi tin em đã phải trải qua những dằn vặt rất lớn của bản thân về quyết định hôm nay của mình. Bên cạnh việc tiếc nuối cho cuộc đời còn quá tươi đẹp của mình thì có lẽ dằn vặt lớn nhất của em là khiến cho bố mẹ mình mãi mãi mất đi đứa con chưa kịp báo hiếu ngày nào, thậm chí sự ra đi này còn để lại một món nợ khổng lồ đè nặng trên đôi vai gầy mòn còm cõi của người thân sinh ra mình.
Tôi thương người miền Trung hiền lành chắt chịu chịu thương chịu khó, mỗi tai ương đi qua họ lại gạt nước mắt đứng dậy để bước tiếp, có sỏi đá nào níu giữ được cái cây vẫn muốn vươn lên để đón ánh mặt trời đâu em nhỉ? Và tôi tin em người con gái miền Trung với bản tính cần cù, với sự nhọc nhằn từ tấm bé đã hy vọng tìm một con đường kiếm tiền nhiều hơn nhanh hơn để mong có thể phụ giúp gia đình xây lại cái nhà, giúp đàn em thơ yên tâm học hành, giúp đôi vai của cha mẹ mình bớt gầy rộc đi và giúp cho em tìm được một tương lai tốt hơn nơi mảnh đất đầy cát sỏi này. Thế nhưng, ngày hôm nay em đã thua trong cuộc chiến đi tìm tương lai của chính mình.
Thương em bao nhiêu cũng giận em bấy nhiêu. Giá như em có thể bình tâm hơn nữa trước những lời dụ dỗ ngon ngọt của đường dây đưa người vượt biên sang Anh để hiểu rằng cái giá của cuộc trốn chui trốn nhủi bất hợp pháp này “đắt” như thế nào; Giá như em thấu hiểu rằng khi sang xứ người bằng con đường này thì bất cứ ai cũng không bao giờ được xem là “con người” đúng nghĩa. Đồng nghĩa với việc em có thể bị cướp, giết, hiếp, quỵt lương…; Giá như em có thể vững lòng hơn trước những con số khổng lồ được vẽ ra sau cuộc di cư lậu này; Giá như em hiểu gần 1 tỷ – một tài sản rất lớn ở nông thôn nếu biết tính toán vẫn còn bao nhiêu cơ hội để làm giàu… thì có lẽ hôm nay chính em và người thân em đã không đau đớn đến vậy! Nhưng cuộc đời không có giá như và em đã phải trả giá cho quyết định sai lầm ngày hôm qua bằng chính tính mạng mình hôm nay.
Đau xót là thế nhưng cũng cần phải rạch ròi khách quan nhìn nhận vấn đề này. Đất nước không bắt em phải ra đi và càng không cấm em xuất khẩu lao động theo những tổ chức đã được pháp luật Việt Nam công nhận. Vậy nên tôi không đồng tình với việc một số người lôi cái lý do lố bịch đất nước nghèo đói, do thảm họa môi trường, do nạn tham nhũng vào sự việc đau lòng này. Gần 1 tỷ để có được cái vé lậu mong đổi đời đâu là con số nhỏ hơn nữa đất nước mình đâu có người dân chết đói, đâu có lạm phát đến mức người dân phải cướp giật miếng ăn như Venezuela; Đất nước mình đâu thiếu cơ hội làm ăn và sinh nhai, thậm chí tôi đã thấy những chàng trai miền Trung mình quyết tâm về làm giàu tại quê hương và họ đã rất thành công.
Chính cái thói quen bao biện đổ lỗi đã khiến cho sự ra đi của em vô nghĩa. Nó sẽ cổ xúy cho những ai vẫn còn đang mộng tưởng làm giàu nơi xứ người bằng con đường bất hợp pháp này thay vì đáng ra là bài học cảnh tỉnh. Để rồi lại có những lớp người sẵn sàng dấn thân để tìm một tương lai tươi sáng hơn những mong đổi đời nhưng rồi kết thúc nó trong một thùng container tăm tối lạnh lẽo trên đất khách. Cô độc, không gia đình, không có ai…
Sự đóng góp tiếng nói là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên lên tiếng để đất nước tốt đẹp chứ không phải là khiến nó bi kịch và xám xịt hơn. Tôi tin cô gái của mình hôm nay ra đi mang theo một sứ mệnh cảnh tỉnh rất lớn và đừng để những cái tôi cá nhân biến nó trở thành vô nghĩa.
Bạn đọc Minh Anh ( Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của tác giả)