+
Aa
-
like
comment

Người trở về từ Đà Nẵng không phải tội đồ

Văn Dân - 30/07/2020 16:20

Chỉ mới đây hai tháng, khi mà cả nước gần như đã tạm thở phào khi dịch bệnh cơ bản được kiềm tỏa, một chiến dịch kích cầu ngành du lịch diễn ra rầm rộ, với các slogan “Bạn từng giúp đất nước bằng việc ở nhà, bây giờ bạn lại giúp đất nước bằng việc đi khắp #Vietnam”. Là một trong số quốc gia hiếm hoi cơ bản khống chế được dịch thời điểm đó, Chính phủ đã tạo điều kiện cho người dân được tự do đi lại an toàn trên chính đất nước mình. Và rồi dù vẫn yêu Bangkok với ti tỉ món ăn chua cay mặn ngọt. Vẫn mê thả bộ trên những con phố Singapore sạch bóng, nơi mệnh danh là đô thị của tương lai. Nhưng nhiều người vẫn chọn khám phá Hà Nội, Hội An, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn… Bởi vì họ biết trái tim mình sẽ không yên được nếu qua dịch bệnh mà cầm passport Việt Nam đi du lịch tứ xứ, trong lúc đồng bào mình còn chật vật. 

Người dân Đà Nẵng hay có thể các tỉnh thành khác rồi sẽ gồng mình vất vả vì Covid-19 và có lẽ mọi thứ sẽ chỉ nhanh chóng qua đi khi đồng lòng, hỗ trợ, chia sẻ những điều tốt lành với nhau chứ không phải ngược lại…

Để rồi từ Đà Nẵng, người Nam đổ ra, người Bắc đổ vào, trong cái mùa kích cầu du lịch với vô vàn các tour giá rẻ. Người ta đổ về Đà Nẵng để tận hưởng chút trong trẻo sau những ngày dài Covid, và rồi chính họ phải tháo chạy khỏi cái giây phút nhẹ nhàng không trọn vẹn ấy. Vậy nhưng chỉ mới hôm qua họ còn là “người hùng” khi góp phần vực dậy ngành du lịch nước nhà đã bết bát trước cơn bão dịch, thì hôm nay họ lại bị chính những người xung quanh coi như mầm bệnh, là tội đồ. Thậm chí ghê gớm hơn, có người còn quăng vào mặt họ những ngôn từ cay nghiệt, ác độc “Sao không đi cách ly”, “Sao không ở lại Đà Nẵng luôn về làm gì tính đem bệnh về lây cho người khác hay gì?”…

Khi Chính phủ tuyên bố tình trạng “bình thường mới”, thì người dân mới trở lại các hoạt động dân sinh thường nhật. Và du lịch nội địa là một sinh hoạt bình thường của nhân dân, không chỉ để nghỉ mát, giải trí, tham quan, mà còn đóng góp công của thiết thực vào việc mau chóng phục hồi, vực dậy ngành du lịch Việt Nam đã đang ở kề miệng vực của sự sụp đổ, kéo theo sự phá sản của hàng ngàn doanh nghiệp du lịch lớn nhỏ và mất công ăn việc làm của hàng vạn nhân viên du lịch. Đấy là những việc làm đương nhiên, thậm chí là đáng khuyến khích và cổ vũ. Vậy mà tại sao lại đem giọng trách cứ. Sao cứ sục sôi mà lạnh lùng, cuống quýt mà vô tâm, thiển cận và ích kỉ trong cái thú phân định nơi nọ nơi kia, người này kẻ nọ bị dính Covid-19 như vậy?

Lỡ chọn đi du lịch Đà Nẵng thì có tội tình gì chứ! Trừ những hành vi thiếu ý thức đáng lên án như đi về có hoặc không có hiện tượng nhiễm nhưng không khai báo y tế để cách ly, đừng quên họ cũng là một nạn nhân của con virus quái quỷ kia. Suy cho cùng, mức độ lan truyền dịch bệnh ít hay nhiều phụ thuộc vào hành vi, ứng xử của con người. Con số người phải tháo chạy khỏi Đà Nẵng không hề nhỏ, con số người đã từng đến Đà Nẵng vào những ngày đầu tháng 7 này cũng chẳng ít, nhưng bao nhiêu người chủ động khai báo y tế, và bao nhiêu người chọn cách im lặng vì họ sợ bị chính những người xung quanh mình xa lánh, coi họ như tội đồ. Đừng để ai đó lại vô tình hay hữu ý tiếp tục trở thành “tội đồ” phát tán bệnh dịch, dù họ cũng là nạn nhân của virus đáng sợ…

Cuối cùng, NẾU KHÔNG GIÚP ĐƯỢC GÌ THÌ ĐỪNG BUÔNG LỜI ÁC KHẨU.

Văn Dân

Bài mới
Đọc nhiều