Người đồng bào dân tộc hướng về miền Trung ruột thịt
Từ lời kêu gọi hướng về miền Trung ruột thịt thương yêu, rất nhiều người dân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, học sinh cũng góp tiền nhịn ăn sáng, cụ già chắc chiu thùng mì tôm gửi các đoàn cứu trợ về miền Trung. Đặc biệt, đồng bào dân tộc ở các vùng sâu, vùng xa không có tiền cũng có cách riêng để gửi yêu thương về nơi rốn lũ.
Trong những ngày này đây, bão lũ tràn về, nước lũ bao vây các tỉnh miền Trung – hình ảnh truyền đi, người dân bị nước lũ cuốn trôi, cảnh trẻ con ngủ trên bè chuối,cán bộ chiến sĩ hy sinh, cổ quan tài của người mất treo trên nóc nhà, ai cũng đau lòng. Trước mênh mông sông nước, lũ ngập mái nhà, cuốn trôi tất cả, người dân đứng trước cảnh màn trời chiếu đất thì một hộp cơm nóng, một gói xôi, một cái bánh bao hay đòn bánh tét, cái bánh chưng là những thứ xa xỉ, đủ làm cho người dân nơi ấy ấm lòng.
Bánh tét, bánh chưng, kho cá khô là những món ăn tiện dụng mà những ngày qua cả nước chung tay gói, nấu, chế biến gửi về đồng bào bão lũ. Những người đồng bào ở tỉnh Đăk Lăk không có nhiều tiền, họ rủ nhau đi nhổ từng bụi sả, vào rừng hái từng trái ớt, để đem về chùa chế món thành món muối sả gửi tặng bà con miền Trung. Không chỉ phụ nữ muốn giúp cho miền Trung mà đàn ông, thanh niên trai tráng cũng chung tay – họ đội mưa vào tận vùng sâu, ở bìa rừng để chặt từng bẹ chuối lấy lá, đem về chùa hùn phước cùng mọi người gói bánh tét, bánh chưng. Có người không có gì để góp, họ góp cái công, có người “hy sinh” ngày làm, khuân cả đóng củi của gia đình xài trong mùa giáp Tết, chở về chùa để nấu bánh.
Điều xúc động, bất ngờ, Tây Nguyên mấy hôm nay mưa liên tục, bà con buôn Bling, Trắp – Cưmgar, rồi người đồng bào ở xã Chư Sê, tỉnh Đăk Lăk vẫn đội áo mưa đến điểm gói bánh, làm muôi sả để gửi tình thương về với bà con nơi khốn khổ. Có nhiều người nghèo khó, họ đến không quên mang theo con dao, vài bịch muối I-ốt, vài bịch bột nêm, chai dầu ăn để chế biến lương thực khô cho nơi rốn lũ.
Tấm lòng bà con hướng về miền Trung chưa dừng ở Tây Nguyên, là ở vùng sâu, xa lắc xa lơ ở cực Nam Tổ quốc như Cà Mau, rồi vùng sông nước Sóc Trăng cũng nấu bánh, gửi bánh pía đặc sản đến vùng lũ. Những vựa nem, chả lụa, đồ hộp, cá mồi, cơm cháy chà bông cũng “móc hầu bao” gửi hàng hóa về Huế, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Trị. Chuyến xe chở hàng với băng ron “Hướng về miền Trung” cứ nối dài.
Biết bao nhiêu hơi ấm, tình cảm hướng về miền Trung – đó là những hành động, nghĩa cử tốt đẹp của người Việt Nam – một nơi lũ lụt, cả nước hướng về. Sau lũ, để sắp xếp lại cuộc sống, người dân vất vả nhiều, thiếu tiền, thiếu vật liệu, thiếu và hao hụt nhiều nhưng chắc chắn một điều sẽ không thiếu vắng tình thương của đồng bào – những bàn tay nối dài đoàn kết, sẻ chia.
Miền Trung mất mát nhiều, nhưng tình người trong bão lũ cũng rực sáng. Tin rằng, tình thương cả nước – chất xúc tác này sẽ đủ để tiếp sức bà con miền Trung đứng dậy vững vàng sau tang thương, thiết lập lại cuộc sống khi bão lũ đi qua.
Chư Sê – Bờ Ngoong