Ngày về quê nội của bé trai lớp 1 trường Gateway bị bỏ quên trên ôtô
Anh Sơn nén khóc gần một ngày để giải quyết vụ việc cũng như lo hậu sự cho con. Chỉ khi linh cữu cậu bé được nằm nghiêm ngắn tại quê nhà, anh mới bật khóc nức nở.
Trải nghiệm làm học sinh lớp 1 của Lê Hoàng Long chỉ kéo dài đúng 1 ngày. Buổi sáng thứ 2 đến lớp, toàn bộ hệ thống nhân sự của trường quốc tế Gateway dường như đã “quên mất” sự vắng mặt của em.
Thi thể cậu bé 6 tuổi được phát hiện 9 tiếng sau đó, cùng trên chiếc xe đã đón em từ nhà.
Đám tang của học sinh lớp 1
Từ sáng 7/8, con đường liên xã dẫn vào nhà ông nội bé trai Lê Hoàng Long ở thôn 5, xã Nga Thanh (huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) tấp nập xe cộ.
Nhận hung tin, hàng chục lượt người gồm bạn bè, đồng nghiệp, người thân của gia đình anh Lê Văn Sơn (bố Long) đến thắp hương, phúng viếng và chia buồn.
Trong đám tang, anh Sơn dường như không còn sức lực để đứng vững vì mất mát quá lớn. Nhìn thấy họ hàng, bè bạn và đồng nghiệp đến viếng đứa con duy nhất của vợ chồng, anh khóc nức nở. Tiếng khóc bật ra sau gần trọn một ngày nín nhịn để giải quyết mọi việc cũng như lo hậu sự cho con.
Chứng kiến nỗi đau mà anh và gia đình đang phải gánh chịu, không ai cầm nổi nước mắt. Anh Lưu Văn Mạnh (công tác tại TP Thanh Hóa) cho biết anh là bạn học cấp 3 với bố cháu bé. Chiều nay, anh gác lại công việc để về thắp hương, chia sẻ với gia đình bạn.
“Nghe tin về vụ việc, tôi thật sự quá sốc”, anh Mạnh buồn bã.
Ở một góc bàn khác, đoàn hơn 10 người làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội (đồng nghiệp với mẹ bé Long) ai nấy mắt đều đỏ hoe. “Nỗi đau với gia đình chị quá lớn. Chúng tôi cũng không biết nói gì lúc này”, người phụ nữ trung tuổi trong đoàn chia sẻ.
Giữa bầu không khí nặng nề, người đàn ông trong ban lễ tang cầm micro đọc bài văn điếu: “Biết rằng sinh tử đó là lẽ ở đời. Nhưng tuổi đời còn quá trẻ. 6 năm trời quất quýt cùng cha, cùng mẹ, cùng ông bà, cô dì, chú bác, đôi bên nội ngoại. Nay trước thềm chia ly, nỗi đau buồn đó đâu chỉ của riêng ai….”.
Đoạn văn điếu trên loa chưa dứt, nhiều người tới viếng đã nấc nghẹn.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT Trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, cùng một số đồng nghiệp ngồi ở một góc rạp, lặng lẽ chứng kiến ban tang lễ xướng tên từng đoàn vào viếng. Người đứng đầu trường Gateway cho biết từ khi xảy ra sự việc đến nay bà vẫn chưa trở về trường.
“Chúng tôi nhận lỗi và xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Sau khi tang lễ cho cháu xong xuôi, chúng tôi sẽ gặp gỡ để lắng nghe những yêu cầu, nguyện vọng của gia đình”, bà Hạnh nói với Zing.vn.
Khi được hỏi suy nghĩ gì về những việc nhà trường đã gây ra cho cháu bé, bà Hạnh từ chối trả lời. Người đại diện trường Gateway cũng không giải thích được vì sao cháu bé khi đến trường mặc áo đỏ nhưng thời điểm nhập viện lại mặc áo trắng.
Ông ngoại bé trai cho biết trước mắt gia đình tập trung lo đám tang cho cháu. Sau đó là yêu cầu làm rõ nguyên nhân cháu tử vong là gì.
Không còn nghe câu “Con chào mẹ”
“Long ơi… từ nay mẹ không được nghe câu ‘Con chào mẹ’ mỗi khi đi làm về nữa”, chị Hương nức nở gục đầu trước cửa nhà khi chứng kiến chiếc xe tang trở đứa con duy nhất của mình đi về phía nghĩa trang…
Theo truyền thống địa phương, hai vợ chồng được người thân giữ lại, không cho đi theo xe chở linh cữu của con.
Trên đoạn đường 1 cây số từ nhà ra nghĩa trang, người thân tiễn đưa Long mang theo cả những di vật của em. Chiếc cặp sách màu đỏ có dòng chữ “Brighten your future”, cuốn tập đọc Tiếng Việt, vài món đồ chơi trẻ con… tất cả đều mới tinh và là hành trang cùng em vào lớp 1.
Nhìn từng đoàn người đưa tiễn cháu ngoại, ông Trịnh Xuân Hải (56 tuổi, trú tỉnh Yên Bái, quê ngoại của Long) ngồi thất thần. “Mới đây thôi, cháu còn lên chơi với ông bà ngoại. Nó là đứa nhanh nhẹn, hoạt bát”, ông Hải nói trong nước mắt
Đó là một kỳ nghỉ hè rất ý nghĩa khi Long được bố mẹ cho về thăm hai bên nội, ngoại. Sau đó cậu bé về Hà Nội để chuẩn bị vào lớp 1. Chỉ một ngày sau khi nhập trường Gateway, gia đình nhận tin cậu con trai 6 tuổi bị bỏ quên trong ôtô đưa đón của trường và đã qua đời.
Lãnh đạo nhà trường ngỏ ý xin được đến thắp hương cho bé. Ông Hải nói rằng nghĩa tử là nghĩa tận, gia đình không cản việc này.
“Họ có xin gia đình được lo mai táng cho cháu. Nhưng chúng tôi từ chối vì sự việc đã xảy ra rồi, gia đình hoàn toàn tự lo được”, ông Hải nói.
Trong rất nhiều thắc mắc, ông ngoại của Long đặc biệt băn khoăn về tình tiết Long lúc đến trường mặc áo đồng phục đỏ nhưng khi đến viện cấp cứu lại mặc chiếc áo trắng mang theo trong ba lô.
“Lúc phát hiện, nhà trường biết không làm được gì thì phải đưa đến bệnh viện ngay. Thì tại sao phải mất thời gian thay áo?”, ông Hải nêu nghi vấn và mong cơ quan công an làm rõ.
Ngồi tâm sự với chất giọng đã lạc đi, bố nạn nhân cũng cho biết gia đình không quá thiếu thốn về vật chất. Điều trông đợi nhất lúc này là sự việc được làm sáng tỏ.
Tiêu Điểm