Ngán ngẩm với tinh thần “tự nhục”!?
Những ngày gần đây, giới “dân chủ cuội” lại nháo nhào “lên hương” tiến hành so sánh Việt Nam với Đài Loan; dâng lên tinh thần “tự nhục”, vu khống đội ngũ lãnh đạo của Việt Nam.
Ngày 20/5, bà Thái Anh Văn tiến hành tuyên thệ nhận chức bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo Đài Loan lần 2. Trong bài phát biểu nhận chức, bà Thái Anh Văn đưa ra quan điểm cứng rắn trong mối quan hệ với Trung Quốc đại lục: “Tôi muốn lặp lại các từ ‘hòa bình, bình đẳng, dân chủ và đối thoại’. Chúng ta sẽ không chấp nhận việc chính quyền Bắc Kinh sử dụng ‘Một quốc gia, hai chế độ’ để hạ thấp Đài Loan và phá hoại hiện trạng ở eo biển (Đài Loan). Chúng ta sẽ kiên quyết với nguyên tắc này”.
Việc bà Thái Anh Văn nhận chức ở Đài Loan và đưa ra các chủ trương, đường lối lãnh đạo Đài Loan những tưởng chẳng liên quan gì đến Việt Nam. Ấy vậy nhưng miệng lưỡi của nhóm “kền kền dân chủ” lại không chịu buông tha, không từ bất cứ thủ đoạn gì để chống phá, gây phương hại và bôi nhọ hình ảnh của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như của đội ngũ lãnh đạo đất nước ta.
Nguyễn Thuý Hạnh là một trong những đối tượng “dân chủ cuội” đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây. Sau phong trào “quỹ năm 50k” để lập quỹ ủng hộ các đối tượng phản động, chống đối bị bắt, xử lý, là thành viên của các hội, nhóm thành lập trái phép trên không gian mạng như: Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tồn, Hội Anh em dân chủ, Vũ Văn Hùng, Hội giáo chức Chu Văn An, Lưu Văn Vịnh, Đào Quang Thực, Hạnh lại lao nhanh vào vụ việc Đồng Tâm để ăn bám dư luận và đánh bóng tên tuổi.
Gần đây, sau việc bà Thái Anh Văn nhận chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 2 tại Đài Loan, Nguyễn Thuý Hạnh cùng nhiều đối tượng lại phát huy “tinh thần tự nhục” và đưa ra những lời lẽ hạ bệ, bôi nhọ chính đất nước mình.
Với tư tưởng bất mãn và ý thức chống phá sâu sắc, các đối tượng cố tình so sánh giữ Việt Nam và Đài Loan trong mối quan hệ với Trung Quốc và kết luận “Việt Nam ta thì sao? Đường đường là một quốc gia độc lập, có chủ quyền mấy ngàn năm, và có lịch sử bao lần đánh tan giặc Tàu, thế mà nay run sợ trước Trung Quốc, thậm chí đội chúng lên tận đầu”, “Thật là xấu hổ trước Đài Loan. Dàn lãnh đạo Việt cộng xách dép cho bà Thái Anh Văn ko xong. Thấy lãnh đạo nước người ta mà thèm” …
Chẳng biết khi viết và lan truyền những dòng chữ này, Nguyễn Thuý Hạnh nói riêng và các đối tượng núp danh dân chủ nói chung có suy nghĩ gì? Hay chăng, đó chỉ là sự “tự nhục”?
Việc so sánh bất kỳ quốc gia nào với nhau đều là khập khiễng. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh, trong các mối quan hệ quốc tế, Việt Nam đều bình đẳng và ngang hàng với các quốc gia trên thế giới. Chuyện “đội” quốc gia này lên tận đầu, “quỳ lạy” quốc gia kia như thần thánh không bao giờ có trong bất kỳ ý nghĩ và hành động nào của người Việt Nam qua các thế hệ. Không khó để nhận thấy, Việt Nam đang dần khẳng định mình trên trường quốc tế và hướng đến cái đích “sánh ngang với các cường quốc năm châu”.
Trong một phạm vi hẹp trong mối quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam vẫn luôn ngạo nghễ là chính mình. Việt Nam luôn xác định rõ mặt đối tượng và mặt đối tác trong một chủ thể để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và nguồn lực từ bên ngòi; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá, gây bất ổn đến sự ổn định và phát triển của Việt Nam. Giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tồn tại những mặt mâu thuẫn, bất đồng. Đặc biệt, tranh chấp chủ quyền biển đảo đang diễn ra phức tạp. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ run sợ trước Trung Quốc hay bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá, xâm hại cho Việt Nam. Chúng ta luôn ưu tiên lựa chọn con đường giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hoà bình vì hơn ai hết, chúng ta hiểu rõ những đau thương, mất mát mà chiến tranh mang lại.
Các nhà dân chủ mạng luôn miệng kích động người dân xuống đường biểu tình chống đối. Khi Việt Nam và Trung Quốc có những hành động leo thang căng thẳng trên biển Đông thì đẩy mạnh việc cổ suý tư tưởng tiến hành chiến tranh quân sự. Khi Đảng, Nhà nước Việt Nam quyết định đấu tranh bằng biện pháp hoà bình, không tiến hành chiến tranh thì cho rằng đó là run sợ. Vậy nhưng một thực tế, nếu có chiến tranh xảy ra thì các “nhà dân chủ” chỉ đấu tranh bằng miệng, bằng bàn phím. Thực là nực cười! Họ đâu có ra chiến trường, đâu có trực tiếp cầm súng bảo vệ quê hương. Trường hợp nếu có chiến tranh nổ ra, có lẽ các nhà dân chủ cũng sẽ không ngần ngại rời bỏ quê hương đất nước để “bám càng” đến xứ sở tự do, dân chủ.
Có một nghịch lý đang tồn tại là những người “tự nhục” luôn chê bai, đả kích, nói xấu, phỉ báng chế độ, Đảng, Nhà nước và chính đồng bào mình; luôn rêu rao, ca ngợi về một “miền đất hứa” đầy tự do, dân chủ theo chế độ tư sản; không ít lần tung tin “thèm muốn” được ở “xứ người” vậy nhưng lại liên tục đeo bám Việt Nam mà không di cư ra nước ngoài. Xin nhớ, Việt Nam luôn mở rộng vòng tay chào đón và bảo bọc với những con dân Việt Nam chân chính nhưng cũng không hề lưu luyến với những người bất mãn, không yêu quý chính tổ tiên, đất nước của mình. Vì vậy, nếu sống ở Việt Nam nhưng cảm thấy bị đè nén thì xin mời các “nhà dân chủ” hãy đến xứ sở tự do mà mình mong muốn.
Bảo An
* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả