Một trải nghiệm không thể nào quên đối với du khách khi đến Bắc Hà là lên đỉnh Ngải Thầu (xã Na Hối) ngắm hoàng hôn. Chặng đường đi khá vất vả với nhiều đoạn dốc cao, làm chùn chân bất cứ du khách khỏe mạnh nào, nhưng kết quả nhận được ở cuối chặng đường đó vô cùng mỹ mãn.
Ngải Thầu gồm những rặng đồi từ cao đến thoai thoải nằm san sát nhau với những cánh đồng cỏ non mướt trên thảo nguyên, thuộc địa phận xã Na Hối, huyện Bắc Hà, Lào Cai. Xã Na Hối nằm cách trung tâm thị trấn Bắc Hà khoảng 3km, nhưng đây lại là xã khá khó khăn, vất vả, điều kiện chưa thuận lợi. Nhưng ở đây lại sở hữu một địa điểm ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, với thảo nguyên xanh mênh mông, những rặng cây sa mộc thẳng tắp in bóng trong nắng chiều, những ngôi nhà sàn nép mình ven thung lũng, và mặt trời từ từ xuống dần phía xa…
Dọc đường từ Bắc Hà đi Ngải Thầu, phong cảnh hai bên đường vô cùng hấp dẫn với những thung lũng rợp hoa ngô, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt mát trải dài trên sườn núi, và hoa dại mọc khắp nơi trong thung lũng. Xe ô tô đến Ngải Thầu có thể đậu phía ngoài, cách đỉnh đồi khoảng gần 2km, và từ đây bạn phải leo bộ lên đồi.
Đường lên đỉnh Ngải Thầu không đến nỗi khó đi, đường mới được đầu tư đổ bê tông thô sơ, một số đoạn dốc có chống trượt. Thậm chí nếu người đi xe máy vững tay hoàn toàn có thể chạy xe đến tận chân đồi, nhưng chỉ có những tay lái lão luyện vốn đã vô cùng quen thuộc với những con đường dốc lên dốc xuống, những vòng cua quanh đèo ở Bắc Hà mới có thể đi xe máy lên Ngải Thầu được. Còn lại, du khách muốn ngắm hoàng hôn vẫn phải cuốc bộ qua những con đường vắt từ đồi này sang đồi khác, đi từ khúc quanh này qua khúc quanh khác với những con dốc cứ mỗi lúc một cao dần, mỗi lúc một dốc hơn…
Đến chân đồi, có nhiều lối để leo lên đỉnh. Có những đoạn đã thành đường mòn dành cho ngựa đi, lối đi nhỏ xíu, hằn in dấu móng ngựa và những cơn mưa đêm đã biến con đường mòn thành cả một đoạn đường ngập bùn đất. Có lối đi mới nhìn tưởng khá dốc, nhưng lại là sườn cỏ thoai thoải, leo không hề mệt.
Đỉnh Ngải Thầu chưa phải là đỉnh núi cao nhất trong khu vực này, nhưng lại là vị trí vô cùng thuận lợi để ngắm hoàng hôn. Đỉnh đồi trải dài, không gian rộng, tầm nhìn thoáng về cả bốn hướng, cùng với thảm cỏ non mướt xanh ngắt dưới chân trải dài đủ làm say mâ bất cứ du khách nào.
Nếu may mắn, bạn có thể gặp anh chàng người Mông thả một đàn ngựa thung dung gặp cỏ trên đồi hoặc dưới thung lũng. Bầy ngựa đủ cả nâu, vàng, trắng nổi bật trên nền thảo nguyên xanh rực rỡ màu cỏ non.
Ở trên cao, nên hoàng hôn mùa hè ở Ngải Thầu xuống khá chậm. Đến 18 giờ chiều mới tắt nắng dần, mặt trời chuyển sang màu đỏ sẫm đậm đà. Vài áng mây trễ nải kéo ngang mặt trời, cùng với những vân mây trắng chạy rải trên cao tạo nên khung cảnh thú vị bắt mắt đối với bất kỳ ai say mê chụp ảnh. Rất nhiều nhiếp ảnh gia cả chuyên nghiệp và không chuyên đều cố gắng “rình” những ngày trời trong để lên Ngải Thầu săn ảnh mặt trời lặn. Đồ nghề máy móc chuẩn bị kỹ càng, set up có khi cả tiếng chỉ để chụp chừng mươi mười lăm phút khoảnh khắc mặt trời cháy rực lên những tia nắng cuối cùng trong ngày trước khi nhường chỗ cho bóng đêm.
Với Ngải Thầu, mọi thứ còn vô cùng hoang sơ. Nhưng với bất kỳ ai đặt chân đến đây, cũng đều chỉ mong nơi này còn giữ được nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ ấy, đừng bị thương mại hóa như nhiều điểm du lịch đẹp khác của vùng núi phía bắc.
TUYẾT LOAN/ND