Nếu không có ý thức của người mẹ bệnh nhân 1440
Nói gì thì nói, đã xảy ra một câu chuyện thật là 6 người vượt biên trái phép vào Việt Nam. Và câu chuyện chỉ “vỡ lở” từ một người phụ nữ.
Sự việc bệnh nhân 1440 hoá ra bắt đầu từ một cú điện thoại gọi đến Trung tâm y tế huyện Mang Thít, Vĩnh Long.
Người mẹ của L.T.T khi thấy con trai mình từ Myanmar về nước đã chủ động gọi điện cho y tế. Và từ đó, ca dương tính 1440 được phát hiện.
Câu chuyện của bệnh nhân 1440 hoá ra cho chúng ta biết nhiều điều.
Đó là tình cảnh của rất nhiều lao động Việt đang mắc kẹt ở đâu đó, khắp nơi trên thế giới. Như chính T, bệnh nhân 1440: Không việc làm. Sống chật vật, vất vưởng, khó khăn, đối mặt với nguy cơ dịch bệnh…, mong về lại quê hương.
Câu chuyện bệnh nhân1440 cũng cho thấy việc vượt biên trái phép vào Việt Nam rất tinh vi, lắt léo, rất khó kiểm soát.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm qua nói rằng đó là đoạn sông biên giới. Một đoạn sông từng là trọng điểm buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, nên các tổ, chốt được bố trí dày đặc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là do đoạn biên giới dài và phức tạp, cư dân hai nước sống sát hai bên biên giới và “một chiếc xuồng quay ngang cũng có thể thành một chiếc cầu”.
Trong cuộc chiến chống dịch, chính người lính phải hy sinh nhiều nhất. Một sự sơ hở dù ngay lập tức gây ra hậu quả, cũng không thể đánh đồng tất cả. Nhưng cũng đúng là không thể chủ quan, mất cảnh giác khi biên giới vẫn là những tiền đồn chống dịch.
Nhưng trong câu chuyện bệnh nhân 1440, bên cạnh những cá nhân rất vô trách nhiệm với cộng đồng thì lại có những người phụ nữ – không thể nói khác – là cực kỳ có trách nhiệm.
Nếu không có ý thức của người mẹ bệnh nhân 1440, nếu vì yêu thương con cái mà quên đi trách nhiệm công dân thì giờ đây các lực lượng chống dịch sẽ phải vất vả thế nào..
Thủ tướng Chính phủ hôm qua đã kêu gọi toàn dân tố giác người vượt biên trái phép về nước, coi đây là nguồn lây nhiễm dịch bệnh và phải cảnh giác.
Ý thức công dân, trách nhiệm với cộng động, nói thì nghe có vẻ to tát chứ thật ra chỉ cần nhìn vào tấm gương người mẹ của bệnh nhân 1440 kia thôi.
Bởi suy cho cùng, đó mới là cách thương con, thương mình.
(Theo LDO)