“Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm”
Hôm nay là ngày thứ 10 liên tiếp, Hà Nội không có ca nhiễm bệnh mới. Từ 18 điểm phong tỏa, hiện nay, Hà Nội chỉ còn 4 điểm phong tỏa là: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; Khách sạn Somerset West Point, số 2 Tây Hồ, phường Quảng An, Tây Hồ; Tòa nhà Sun Red River Building 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm; Số 14/4B Yên Thế, Điện Biên, Ba Đình. Hà Nội đang xem xét việc nới lỏng các điều kiện kinh doanh và cân nhắc thời điểm đi học của học sinh, sinh viên tùy vào tình hình dịch bệnh.
Với những tín hiệu khả quan trên, có thể dự báo Hà Nội đã giành phần thắng trong cuộc chiến chống lần dịch thứ 3 và chuẩn bị về trạng thái “bình thường mới”. Với những hành động quyết liệt thời gian qua, đây là thành quả xứng đáng mà chính quyền và người dân Thủ đô đạt được. Được biết, thời gian vừa qua, chính quyền TP. Hà Nội đã ra quyết định đóng cửa hàng, quán ăn, cà phê vỉa hè, thậm chí cũng đóng cửa tham quan di tích, đền chùa. Cùng với đó, Hà Nội cũng kiên quyết xử lý những trường hợp không đeo khẩu trang. Quan trọng nhất, để có được kết quả chống dịch như vừa qua, đó là công sức của hàng nghìn bác sỹ, công an, quân đội, là thành quả của những người lãnh đạo thành phố thức cả đêm đến thăm, động viên cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch.
Nhớ 2 tuần trước, khi tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, một số tài khoản FB mang lời khẳng định của Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh rằng “Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm” ra bỡn cợt. Này thì ông ấy chém gió, rằng thì là anh hứa suông, không chịu trách nhiệm. Ấy vậy mà đến khi dịch bệnh được khống chế, hơn 1 tuần thành phố không có ca nhiễm mới thì chẳng có ai nào dám ho he câu nào, cũng chẳng thấy lời xin lỗi gửi tới ông Chu Ngọc Anh, dù mấy hôm trước, các anh chị là những kẻ bỡn cợt nhiều nhất.
Nói và làm là những điều rất cần thiết ở một người lãnh đạo. Và tin rằng, Chủ tịch TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã nói được và làm được trong đợt dịch này.
Lê Dung Anh
* Bài viết mang quan điểm và văn phong riêng của tác giả