Lãnh đạo nên xếp hàng hay được ưu tiên?
Gần đây, một hình ảnh được lan tỏa trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú. Đó là cảnh Thủ tướng Úc Anthony Albanese xếp hàng mua bánh mì như một người dân bình thường. Điều đáng nói, hình ảnh đó lại khuấy lên tranh cãi về cách hành xử và quyền ưu tiên của một người làm lãnh đạo và đem so sánh với Việt Nam.
Chúng ta hãy nhìn nhận sâu xa vì sao lại tồn tại quyền ưu tiên cho người lãnh đạo cơ quan cấp cao, nguyên thủ. Đó là vì giá trị thời gian của họ cao hơn một công dân bình thường rất nhiều. 5-10 phút để xếp hàng mua đồ thì với họ có thể đủ để đọc một báo cáo, ra một chỉ đạo, thậm chí ký một quyết định và ảnh hưởng đến hàng vạn người.
Đã là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức – từ chủ doanh nghiệp đến nguyên thủ – thì công việc của họ không có giới hạn thời gian, trực chiến xử lý công việc bất kể giờ giấc, cuối tuần hay ngày lễ. Nên tất nhiên, họ sẽ có những đặc quyền nhất định để thời gian của họ được sử dụng tốt nhất: Xe đưa đón, đoàn hộ tống mở đường, quyền không xếp hàng khi làm thủ tục, đi máy bay, hay có chuyên cơ riêng như nguyên thủ một số nước. Những đặc quyền là vì một mục đích: Tiết kiệm tối đa thời gian của người làm lãnh đạo.
Tất nhiên, sử dụng thời gian như thế nào là lựa chọn của mỗi người, xếp hàng mua bánh mì như Thủ tướng Úc cũng xem như một cách gần gũi người dân. Nhưng Thủ tướng Úc không sử dụng đặc quyền của mình trong trường hợp này, không có nghĩa là những người sử dụng quyền ưu tiên của mình sai. Không có đất nước nào mà lãnh đạo cơ quan, nhà nước lại không có đặc quyền, ưu tiên.
Câu chuyện của Thủ tướng Úc vì vậy cũng nên xem như cách để ông trở nên gần gũi, bình dị, chứ không phải để đem ra so bì, phân định ai đúng, ai sai.
Đông Duy