Mục tiêu tối thượng trong vụ quân nhân tử vong
Trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt và đầy tiêu cực do dịch bệnh mang lại, thì sự việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong như một quả bom khiến dư luận bùng nổ. Sự việc bùng lên như một ngọn lửa khi hàng loạt các group lớn nhỏ trên mạng xã hội đồng loạt chia sẻ livestream từ gia đình quân nhân Đô.
Ai nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, một chàng trai đột ngột qua đời ở cái tuổi còn quá trẻ, nhất là khi gia đình chia sẻ em đang đi thực hiện ước mơ của mình, khiến dù chưa biết đúng sai nhưng ai cũng phải xót thương. Chính vì vậy, không chỉ gia đình mà dư luận rất chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra.
Thế nhưng, rất đáng tiếc rằng trong bối cảnh nhạy cảm, vô cùng căng thẳng ấy, người dân đang nôn nóng chờ đợi thông tin thì một số cấp trên, chỉ huy đơn vị của quân nhân Đô lại vội vàng thông tin, giải trình về cái chết của em trong khi 4 cơ quan vẫn đang trong quá trình điều tra. Cộng thêm việc suy diễn chủ quan của báo chí, thành ra mới xảy ra câu chuyện cho rằng nguyên nhân là do quân nhân Đô tử tự trong khi rõ ràng bên Bộ Quốc phòng chỉ thông tin về tình trạng ban đầu khi phát hiện sự việc. Chính điều này đã vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của gia đình em Đô và dư luận.
Lại nói, đám cháy ấy không thể nào bỏ qua được những quả bom xăng mà giới truyền thông ném vào. Khai thác quá đà vào nỗi đau của gia đình bằng việc liên tục phỏng vấn cha và người thân của em khiến nỗi đau này được nhân lên cùng cực. Đau thương mất mát là điều không ai có thể phủ nhận nhưng không phải vì thế mà có quyền lợi dụng nỗi đau của gia đình và tình cảm của dư luận để câu view trong khi nhiệm vụ chính của truyền thông là đưa tin một cách khách quan, trung thực. Từ khi sự việc xảy ra đến giờ, chưa thấy một bài báo nào nói về việc làm của đơn vị của em, trong khi rõ ràng những bức ảnh chụp đều thấy đồng đội em túc trực bên linh cữu.
Đáng nói hơn cả, chính việc thiếu nhạy bén, trách nhiệm của các cơ quan trên đã khiến một số cư dân mạng có thêm lý do để củng cố vai trò quan tòa chưa từng trải qua một ngày đào tạo nào của mình. Họ khẳng định chắc nịch rằng, quân nhân Đô tử vong là do bị sát hại mà không cần bất cứ bằng chứng nào, thậm chí đã xuất hiện những pháp y thần thánh, dù không đến hiện trường nhưng vẫn có thể xác định được nguyên nhân. Thậm chí là cái cớ vô cùng hoàn hảo cho các thế lực thù địch hạ uy tín của những người lính.
Để rồi những người đứng sau bàn phím tha hồ kêu gào đấu tranh công lý, kích động gia đình em phải sống mái đến cùng. Còn một số người đến được với gia đình em thì tỏ ra vô cùng hân hoan, cười nói, thậm chí vỗ tay rào rào trước phát biểu xúc động của cha mẹ quân dân Đô. Thế thì có khác nào hạnh phúc một tang gia mà Vũ Trọng Phụng đã từng lên tiếng mỉa mai trong Số Đỏ. Nói thẳng, những kẻ đòi gia đình quân nhân Đô phải sống mái với quân đội để tìm ra nguyên nhân tử vong của em, những kẻ hô hào cổ súy gia đình, thực ra đều không phải vì em Đô hay công lý mà đó là biểu hiện của sự thèm khát quyền lực ảo.
Xin nhắc lại rằng, không ai có quyền thay cơ quan điều tra phán xét bất cứ một sự việc nào, bởi điều đó vô tình khiến bản chất sự việc bị đẩy đi xa và càng xát muối vào nỗi đau gia đình em chứ không giải quyết được bất cứ việc gì. Hãy nhớ rằng, ai cũng mong mỏi sự việc được điều tra rõ ràng nhưng điều đó là để đi đến tận cùng của sự việc, chứ không phải phục vụ cho những lời phán xét hoặc âm mưu đen tối của ai đó. Hãy nhớ rằng mục tiêu tối thượng là để quân nhân Đô được thanh thản ra đi, để gia đình em bớt đau thương chứ không có nghĩa vụ thỏa mãn cái tôi của tất cả mọi người.
Hạ Anh