Một du học sinh “thượng đẳng” gọi đồng bào mình là “dân đen”

17/07/2020 16:35

Một trong những chuyến bay vĩ đại nhất lịch sử hàng không Việt Nam sắp được cất cánh. Chuyến bay ấy sẽ đến Guinea Xích đạo và trở về cùng với 219 công dân người Việt, trong đó có khoảng 119 công nhân nhiễm Covid-19. Có thể, ngay khi đáp xuống sân bay tại Việt Nam, số ca nhiễm trong một ngày của Việt Nam có thể cán mốc 4 con số, điều mà Việt Nam chưa từng trải qua trước đây. Đó có thể là một quyết định mạo hiểm, liều lĩnh, nhưng cũng hết sức nhân văn, vị tha.

Nhưng cũng ở một trường hợp khác, từ một du học sinh bên Anh Quốc được may mắn trở về trong bối cảnh dịch bệnh hết sức phức tạp, bạn này viết lên blog cá nhân về hành trình trở về từ Anh Quốc, trên chuyến bay từ Heathrow về Vân Đồn với giọng điệu hậm hực, đầy trách móc.

Bạn ấy kể rằng, bạn ấy phải chịu cái thời tiết nóng “gần chết” khi nhiệt độ ngoài trời tại sân bay lúc ấy là 23 độ. Ngoài ra, bạn ấy phải mặc đồ bảo hộ, găng tay cao su rất bất tiện trong khi bản thân bạn ấy không bị bệnh và có kết quả xét nghiệm âm tính. Khi những người khác cùng chuyến bay không có ý kiến hay thắc mắc gì, bạn ấy cho biết, khi đi học ở các nước tiên tiến phát triển, họ dạy rằng mỗi người phải có chính kiến và được thẳng thắn bày tỏ.

Với cái “thẳng thắn” đó, bạn ấy nói rằng xã hội Việt Nam tham nhũng, mục rỗng. Bạn ấy đặt ra câu hỏi rằng: Tại sao không thể trích một phần thuế dân đen cực nhọc đóng hàng tháng để hỗ trợ bạn ấy về? Mình thực sự phẫn nộ vì bạn ấy nói những đồng bào trong nước là “dân đen” – một từ mang đầy hàm ý khinh miệt như vậy.

“Tại sao nói là không một ai bị bỏ lại mà lại thu tiền. Hay là tham nhũng hết rồi”

“Tại sao lại bắt những người âm tính phải cách ly, ở Anh Quốc, người ta chỉ cách ly những người dương tính thôi mà”.

“Tại sao không có tai nghe để coi phim? Tại sao xuất phát trễ giờ, tại sao khi xuống Vân Đồn phải ngồi đợi cả giờ đồng hồ?”

Sau tất cả, bạn du học từ Anh trở về kết luận: “Vẫn thấy đến giờ quyết định về Việt Nam là sai lầm”.

Đúng là trên đời, có người này và người kia. Có những người không quản ngại lao ra tuyến đầu chống dịch nhưng cũng có những người luôn kêu gào bình đẳng, đòi hỏi, luôn chê bai. Có những người sẵn sàng hi sinh lợi ích bản thân vì người khác, nhưng cũng có những người luôn nghĩ rằng họ thiệt hòi, xã hội gây khó dễ với họ. Có những người yêu nước, mong muốn về nước đến mòn mỏi, có những người khi về nước rồi, lại chửi bới và châm biếm Tổ Quốc.

Có rất nhiều bạn du học sinh vào phản bác lại luận điểm trên, thì bị bạn ấy và bè lũ chửi là “bò đỏ”, “là bợ đít”, đi du học ở Anh Quốc hay làm việc ở Anh Quốc mà lại bênh Việt Nam. Rồi mốt về Việt Nam rồi thì đừng sang Anh Quốc kiếm tiền hay học tập nữa.

Đôi khi, mình cũng không thể hiểu nổi, tại sao những trường hợp chỉ trích, kêu ca, nói xấu Tổ Quốc lại đa phần đến từ những du học sinh và những người sinh sống và làm việc từ phương Tây? Dĩ nhiên là mình không thể đánh đồng toàn bộ, nhưng phải chăng hình ảnh nước Việt Nam trong con mắt của những người ấy lại luôn luôn lạc hậu hay xấu xí? Những đợt dịch trước, cũng là một số bạn du học sinh phương Tây, lên tiếng phân biệt người Việt trong nước, gọi một số bạn đến từ Tây Nguyên là “nhà quê” và không muốn ở chung vì “không cùng đẳng cấp”. Rồi đòi hỏi các cơ sở cách ly phải có đồ này thứ kia, phải được ở phòng riêng, phải có chăn ấm nệm êm như ở các cơ sở lưu trú hiện đại chứ tại sao lại sống tập thể bầy đàn trong các cơ sở quân đội…

Mình biết là các bạn mặc đồ bảo hộ trong mười mấy tiếng rất ngột ngạt và bí bách, nhưng những cán bộ, chiến sĩ phục vụ trong các khu cách ly hay những y bác sĩ tại các bệnh viện đảm nhiệm chữa trị Covid-19 phải mặc gần như cả ngày trời và mặc trong nhiều ngày liên tiếp.

Cái thời tiết 23 độ đó mà bạn đã kêu nóng “gần chết”, thì những người phục vụ cho các bạn hay những người lao động bình thường mà bạn gọi là “dân đen” ấy có khi phải đày mặt ở thời tiết gần 40 độ C để lao động và làm việc.

Những người “dân đen” ấy đang làm việc hàng ngày để nỗ lực đưa Tổ Quốc đi lên, còn bạn chỉ mong muốn bòn rút ngân sách, bòn rút tiền thuế của những người “dân đen” ấy. Liệu bạn đã đóng được mấy đồng tiền thuế cho Việt Nam? Mà đến khi đại dịch lại đòi ngân sách phải hỗ trợ? Bạn nói rằng bạn đến từ quốc gia phát triển, giàu có, vậy thì bạn hoàn toàn có thể ở lại các quốc gia ấy, chứ không phải nhất thiết về Việt Nam làm gì, không ai bắt bạn phải về, cũng chẳng ai đè đầu bắt ép bạn mua vé cả.

Có hàng trăm ngàn người Việt từ các tâm dịch muốn được trở về nhưng chỉ có một phần trong đó được về, hãy trân quý những điều đó, coi trọng công sức của đồng bào, hãy hiểu cho nhân dân trong nước, cho Việt Nam.

Tại Việt Nam, mỗi khi có một chuyến bay từ các tâm dịch trở về, thay vì lo sợ nguy cơ nhiễm bệnh, thì người Việt hầu như đều hoan hỉ, chúc mừng vì các bạn đã về đến Tổ Quốc, những lo lắng hay sợ hãi đã bị bỏ lại. Nhưng có nhiều bạn, lại không quý giá điều đó, cứ mơ cao, mơ xa ở những quốc gia dân chủ, rồi khi về nước lại kêu gào cộng sản xấu xí, nói rằng nước Việt Nam thật tệ, gọi những người dân Việt Nam bình thường là “dân đen”.

Điều khinh bỉ nhất cuộc đời này là chửi bới, nhục mạ những ân nhân đã cưu mang, giúp đỡ mình trong lúc khó khăn.

Chúng ta đều mong muốn là những người lao động Việt Nam chân chính ở những điểm tâm dịch, những con người gửi đơn cầu cứu trong lo âu và mong mỏi hay những con người treo lá cờ quốc kỳ Việt Nam nhỏ bé tại các khu kí túc xá ở nơi xa xôi sớm được trở về nước, chứ không phải là một nhúm người thượng đẳng, đòi hỏi, hạch sách từ trời Tây.

Tosifi

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân và văn phong của tác giả 

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video