Mọi thứ đều bốc cháy trừ trái tim những người gồng mình ngăn “quả cầu lửa”
Đám cháy bùng lên, khi người ta hốt hoảng chạy đi thì các anh chạy lại. Lúc nhiều người đang đấu tranh trong từng hơi thở để thoát khỏi nơi cửa tử, thì các anh lại bất chấp cả nguy hiểm, thậm chí quên đi sự an nguy của bản thân để lao vào biển lửa cứu người, cứu tài sản. Vẫn biết đó là nhiệm vụ nhưng hàng trăm cảnh sát PCCC đã lao vào lửa như thế trong vụ cháy ở nhà máy phích nước Rạng Đông.
Đến giờ tôi vẫn cứ ám ảnh mãi hình ảnh của người lính với bàn tay bỏng cháy bị bong tuột hết da nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ của đồng đội trong vụ cháy thảm khốc ở chung cư Cariana (Q.8, Tp.HCM); Rồi những đôi mắt trắng đêm không ngủ, bộ mặt phờ phạc vừa bước qua lằn ranh sinh tử của hàng trăm cán bộ chiến sỹ trong hàng loạt vụ cháy kinh hoàng từ Bắc chí Nam.
Nay lại đến nhà máy Rạng Đông, có lẽ là vụ hỏa hoạn dai dẳng chưa từng thấy trong vài năm trở lại đây, cháy từ 17h kéo dài suốt hơn chục tiếng đồng hồ, các anh đã phải chiến đấu với lửa đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Suốt hơn 10 tiếng đó, mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa dữ chính là tinh thần dũng cảm, quên mình của hàng trăm chiến sĩ PCCC Hà Nội. Các anh đã thức trắng đêm, dành hết sức lực để làm nhiệm vụ dập lửa và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.
Khi mặt trời lên cũng là lúc những người lính thay phiên nhau nghỉ ngơi sau một đêm dài căng mình dập lửa. Giấc ngủ gục vội vàng ngay trên vỉa hè, bìa carton là gối, ngay cạnh đống đổ nát ám mùi khói nồng.
Hình ảnh một chiến sĩ cứu hoả trên người mặc quần áo ngắn, chân đi đôi giày chống lửa ngồi gục bên cạnh cửa hàng gần đám cháy, được một người phụ nữ dùng nước dội vào người để tỉnh lại khiến nhiều người không thể cầm nổi nước mắt.
Trong đám cháy dữ dội, lửa như muốn thiêu rụi tất cả và sống chết chỉ cách nhau gang tấc thì những san sẻ, giúp đỡ, động viên và cứu giúp nhau dù rất nhỏ cũng để cho chúng ta hy vọng về những điều tốt đẹp, an lành hơn. Điều đó có thể đến từ một người dân hàng ngày chưa quen biết nạn nhân hay anh lính cứu hỏa quá quen thuộc với những cảnh tan hoang. Tất cả đều đáng quý, rất trân trọng và có thể làm bất cứ ai nghẹn lòng.
Tôi nghĩ chẳng ai bắt anh lính phải lao vào biển lửa và cứu bằng mọi giá những thứ đang ra tro. Nhưng mệnh lệnh của trái tim và cảm xúc của người lính đã khiến họ làm những điều như thế. Cảm ơn những chiến sĩ dũng cảm…
Những hình ảnh lính cứu hỏa gồng mình ngăn cản “quả cầu lửa” lan rộng:
Hà Nhiên