Miễn phí khám sức khỏe từ năm 2026: Để người dân không phải “tái nghèo”
Chưa đầy một năm, Việt Nam chứng kiến hai chính sách đột phá: miễn học phí và miễn viện phí định kỳ – không phải bằng tuyên ngôn, mà bằng hành động cụ thể.

Không cần đến những cuộc thử nghiệm kéo dài hay những bản đề án nằm trên giấy, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hai chính sách xã hội được xem là then chốt và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất – miễn học phí và khám sức khỏe định kỳ miễn phí – đã hình thành, được thể chế hóa và đang trên đường đi vào đời sống người dân. Đằng sau tốc độ đó không chỉ là kỹ năng điều hành, mà là một tư duy cải cách dứt khoát từ thượng tầng lãnh đạo, đặc biệt là vai trò chỉ đạo trực tiếp, nhất quán và sâu sát thực tiễn của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tháng 11 năm ngoái, trong một tổ thảo luận của Quốc hội, Tổng Bí thư bất ngờ đề xuất: “Phải tiến tới miễn học phí, thậm chí nuôi ăn học sinh”. Khi ấy, không ít người còn bán tín bán nghi, vì suốt nhiều năm, chính sách này luôn được xem là “mơ ước xa xỉ” với ngân sách. Nhưng chỉ 7 tháng sau, một nghị quyết mang tính chất quốc gia về miễn học phí từ mầm non đến hết phổ thông đã được Quốc hội chính thức thông qua. Đây không chỉ là chính sách xã hội. Đây là một tuyên ngôn phát triển: đầu tư cho con người, cho thế hệ tương lai, không thể chờ.
Cũng với tinh thần đó, lĩnh vực y tế đang chứng kiến một sự chuyển động bài bản và chiến lược. Không phải là các chương trình từ thiện rời rạc hay tăng cường chi trả bảo hiểm đơn lẻ, mà là một thay đổi trong cấu trúc tư duy: dịch chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, từ “bảo hiểm hóa” sang “phổ cập hóa”, từ “chi phí” sang “đầu tư”. Khi Tổng Bí thư chỉ đạo nghiên cứu tiến tới miễn viện phí toàn dân, đồng thời yêu cầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí, không ít người lại ngờ vực. Nhưng cũng giống như chính sách miễn học phí, quá trình cụ thể hóa đã diễn ra nhanh, gọn và thực tế đến bất ngờ.
Ngày 8/7, Chính phủ đã trình Bộ Chính trị dự thảo nghị quyết khám sức khỏe miễn phí toàn dân từ năm 2026. Cùng với đó là lộ trình giảm chi phí tiền túi người dân xuống dưới 30% và mục tiêu tiến tới miễn viện phí trong thập niên tới. Những cụm từ từng chỉ xuất hiện trong các văn kiện định hướng giờ đã trở thành câu chữ chính sách. Và một lần nữa, chúng không phải chỉ để đọc.
Điểm mấu chốt trong cả hai chính sách là cách nhìn mới về ngân sách. Thay vì coi an sinh là gánh nặng phải cắt giảm, nhà nước nay coi đây là khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi ích kép: giảm nghèo bền vững và tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn. Chính Tổng Bí thư đã nhấn mạnh rằng một gia đình có thể tái nghèo chỉ vì một ca bệnh hiểm nghèo. Cái vòng xoáy đó cần được cắt đứt từ sớm – bằng chăm sóc y tế định kỳ, phát hiện bệnh sớm, chữa kịp thời, chi phí thấp.
Nhìn rộng ra, đây không phải là những chính sách lẻ tẻ mà là một hệ tư tưởng phát triển: đặt sức khỏe và tri thức làm nền móng quốc gia. Khi đầu tư cho con người trở thành ưu tiên số một, quốc gia không chỉ có dân số vàng, mà có nội lực vàng. Khi các chính sách xã hội được xem là động lực tăng trưởng chứ không phải phần phụ, đó là lúc một đất nước chuyển mình từ ổn định sang phát triển bền vững.
Bước vào Đại hội XIV, Việt Nam không chỉ mang theo những kỳ vọng về tăng trưởng xanh, công nghệ, hay chuyển đổi số. Một quốc gia muốn cất cánh không thể thiếu một tầng nền xã hội vững chắc – nơi mỗi công dân được học hành không lo học phí, được chăm sóc sức khỏe không lo hóa đơn bệnh viện. Khi những điều căn bản nhất được bảo đảm, người dân mới có thể tự do sáng tạo, cống hiến, vươn lên.
Và đó cũng chính là lúc an sinh không còn là chính sách. Nó trở thành triết lý phát triển.
Ngọc Lâm