Mẹ quỳ giữa sân bệnh viện cầu sống cho con – Phép lạ của sự tận tâm
Hình ảnh người phụ nữ giữa trưa nắng chói chang, quỳ giữa đường, miệng thì cầu khấn trời đất đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên.
Thấy cảnh này tôi hỏi chị rằng, đang gặp vấn đề gì vậy, có cần giúp gì không, thì chị ấy vừa khóc vừa nói:
Con chị ấy được hơn 36 tháng tuổi đang nằm ở khoa cấp cứu. Bác sĩ báo tình hình bé bị tim quá nặng rồi khó mà qua khỏi và nói gia đình nên đưa cháu về nhà nhưng chị ấy quyết tâm không chịu, mong muốn được chiến đấu đến phút cuối cùng để cứu con khỏi tay thần chết.
Chị ấy đã chạy ra giữa sân bệnh viện, giữa trời nắng gắt chị quỳ xuống lạy mẹ thiên nhiên, lạy tất cả phật, thần, tiên, thánh… giọt nước mắt rơi ướt cả mặt. Trong lời van vái tôi nghe rằng xin hãy cứu cháu bé, chị nguyện sẽ ăn chay suốt đời và dành phần đời còn lại để làm thiện giúp người. Trong phút giây bất lực này tôi chỉ giúp chị ấy điều nhỏ nhoi là dẫn chị ấy ra phía sau khuôn viên bệnh viện nơi có khu thờ các vị Phật Thích Ca, Quan Thế Âm Bồ Tát, Chúa Giê-Su và các vong linh chiến sĩ mà hổm rày tôi vẫn hay ghé vào để cầu xin cho con. Nghe tôi nói vậy, chị ấy lóe sáng niềm tin và kêu tôi dẫn đi nhanh lên giúp chị.
Chia tay chị để vào chăm sóc con mà nặng trĩu nỗi niềm, thôi thì cầu mong phép màu sẽ đến để bảo vệ tất cả những đứa trẻ con ngây thơ đang phải chịu đựng những căn bệnh.
Thế mới thấy tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, cha mẹ có thể vì con mà bất chấp tất cả.
Và nhân đây xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em bạn bè, bà con cô bác xa gần đã gửi lời động viên cầu chúc cho bé mau lành bệnh, hiện tại bé đã tiến triển hơn và trong quá trình hồi phục, mọi người đừng lo lắng nhé.
Trên là những chia sẻ có thật, cuộc sống là vậy, có những nỗi đau đến từ thân nhân của những bệnh nhi quá nguy kịch, quá nặng nề và không còn lối thoát, và đó cũng chính là những nỗi đau y bác sĩ chúng tôi hàng ngày vẫn tiếp nhận, đối diện và điều trị trong vô vọng. Mỗi bệnh nhi là cả một con người với toàn vẹn những quá khứ, vui buồn, mong mỏi của các con, và của tất cả gia quyến, người thân, người nuôi dưỡng bọn trẻ. Dần dần, chúng tôi không còn bồng bột muốn cứu sống tất cả như ngày mới vào nghề, mà nhìn vào nguyện vọng người bệnh, cân bằng với mong muốn gia đình… Và chúng tôi biết dừng đúng lúc, biết chấp nhận chia sẻ nỗi đau sinh tử cùng thân nhân bệnh nhi, và đương nhiên là trước đó đã chiến đấu hết mình, cố gắng hết sức những gì tốt đẹp nhất cho sinh mạng của các con…
Bác sĩ Nguyễn Cát