“Mãnh Hổ” xe tăng VN gầm thét trên nóc hầm, Đại tá Lữ đoàn trưởng Dù khét tiếng giả chết
Khi phát hiện ra hầm chỉ huy, xe tăng ta leo lên nóc, dùng xích sắt và động cơ gầm thét uy hiếp, tên Đại tá Lữ trưởng Dù xảo quyệt nằm úp mặt giả chết.
Xe tăng 555 đã nổi tiếng từ trận Tà Mây với quyết tâm “Một người, một xe cũng tiến công”. Và đến trận tiến công điểm cao 543, lại một lần nữa 555 tả xung hữu đột, tạo điều kiện cho bộ binh bắt sống Đại tá Nguyễn Văn Thọ – Lữ trưởng Lữ đoàn Dù Việt Nam Cộng hòa (VNCH). Sau trận này, 555 được mệnh danh “Mãnh hổ Đường số 9”.
Muốn “Đại phá Bản Đông”, bắt buộc phải nhổ 543
Vào đầu năm 1971, quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa quyết định mở cuộc hành quân lớn mang tên Lam Sơn 719 đánh vào khu vực đường 9 – Nam Lào nhằm cắt đứt tuyến vận tải chiến lược của quân đội ta, hòng phục vụ cho ý đồ Việt Nam hóa chiến tranh.
Về phía ta, Bộ Thống soái quyết định mở chiến dịch phản công tiêu diệt quân địch ngay tại chiến trường này. Bộ Tư lệnh chiến dịch được thành lập do Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham mưu phó đích thân làm Tư lệnh; Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Chính ủy.
Ngày 31.01.1971, một sư đoàn Mỹ mở màn cuộc hành quân bằng trận càn dọc đường 9, chiếm lại Khe Sanh, làm bàn đạp cho quân VNCH mở cuộc tiến công sang Nam Lào.
Ngày 08.02.1971, các lực lượng VNCH bắt đầu vượt biên giới xâm nhập vào lãnh thổ Lào. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lên đài thông báo cho dân chúng biết và hẹn sẽ đón các nhà báo tại Sê-pôn.
Ngoài Chiến đoàn đặc nhiệm bao gồm lực lượng dù, kỵ binh (tăng thiết giáp), pháo binh… tiến dọc theo đường 9 thì quân lực VNCH còn bố trí các lực lượng yểm trợ mặt Bắc và mặt Nam do Lữ đoàn Dù 3 và Sư đoàn BB1 đảm nhiệm. Còn Sư đoàn Thủy quân lục chiến làm trừ bị.
Trong các căn cứ yểm trợ mặt Bắc thì Căn cứ hỏa lực 31 đặt tại điểm cao 543 (phía địch gọi là 456) có một vị trí hết sức quan trọng bởi nó án ngữ con đường 16A – là con đường vận tải chiến lược của ta từ Bắc xuống Nam.
Cũng vì tầm quan trọng như vậy, quân địch đặt tại đây 1 tiểu đoàn Dù cùng Bộ Tư lệnh Lữ đoàn Dù 3 do Đại tá Nguyễn Văn Thọ – Lữ đoàn trưởng chỉ huy.
Sau hai ngày đầu hành quân thuận lợi, Chiến đoàn đặc nhiệm của VNCH đã đến được Bản Đông. Song do bị quân ta chặn đánh quyết liệt, lực lượng này không thể tiếp tục tiến về Sê-pôn như kế hoạch mà tập trung lại đây. Bộ Tư lệnh quyết định sẽ “đại phá Bản Đông” tiêu diệt gọn chiến đoàn này.
Tuy nhiên, để thực hiện được ý đồ đó cần phải đưa được lực lượng và trang bị về xung quanh Bản Đông theo con đường duy nhất là đường 16A. Trong khi đó, điểm cao 543 lại án ngữ con đường này nên buộc phải “nhổ” nó đi trước.
Nhiệm vụ này được giao cho Trung đoàn BB64 của Sư đoàn 320 do trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến chỉ huy được tăng cường Đại đội xe tăng 9 của Tiểu đoàn 198.
Theo kế hoạch ban đầu, hướng tiến công chủ yếu từ hướng Tây – Bắc. Do hướng này độ dốc quá cao nên xe tăng không tham gia được. Sau 3 ngày vây lấn quanh điểm cao 543, Tiểu đoàn 8 chủ công của trung đoàn vẫn chưa tiến được, mà còn bị tổn thất lực lượng khá nhiều.
Trước tình hình đó, trung đoàn quyết định tổ chức trinh sát thêm và phát hiện ra hướng Đông- Nam có độ dốc thoải, xe tăng có thể cơ động được nên quyết định thay đổi hướng tiến công chủ yếu sang hướng Đông – Nam.
Các cây to trên đường cơ động sẽ được công binh cưa khoảng 2/3 đường kính, khi xung phong xe tăng sẽ húc đổ để vượt qua.
Mọi công tác chuẩn bị được khẩn trương tiến hành theo kế hoạch. Giờ nổ súng tiến công được xác định là 2 giờ ngày 24.02.1971.
Xe tăng 555 gầm thét trên nóc hầm – Đại tá Lữ trưởng Dù nằm im giả vờ chết
Đại đội xe tăng 9 là một trong hai đại đội của Tiểu đoàn 198 đã có mặt tại khu vực Đường 9 từ cuối năm 1967.
Sau khi tham gia trận tiến công Làng Vây mở ra truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Binh chủng Tăng thiết giáp, Đại đội XT 9 nhận nhiệm vụ cơ động vào A Lưới (Thừa Thiên), sẵn sàng tiến công thành Huế.
Ngay khi có mặt tại A Lưới, Đại đội XT9 đã phải hứng chịu cuộc đổ bộ đường không quy mô lớn của Sư đoàn Kỵ binh bay số 1 của Mỹ xuống thung lũng A Sầu – A Lưới năm 1969. Đơn vị đã có đối sách phù hợp bảo toàn được lực lượng của mình trước hỏa lực dữ dội của cuộc tiến công.
Cuối năm 1970, khi dự đoán địch sắp mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, Đại đội XT 9 nhận lệnh quay ra khu vực Đường 9 sẵn sàng đánh địch. Quá trình cơ động liên tục trên những chặng đường dài, chất lượng xấu, lại không có khí tài dự bị… nên khi quay ra Đường 9, đại đội chỉ còn 5 xe có thể chiến đấu được.
Sau khi nhận nhiệm vụ phối thuộc cho Trung đoàn BB 64 tiến công điểm cao 543, Ban chỉ huy quyết định tổ chức đại đội thành đội hình 1 thê đội (Trung đội 1 gồm 3 xe: 546, 563 và 555) và đội dự bị (Trung đội 2 gồm 2 xe: 549 và 554).
Do một số trục trặc, thời gian nổ súng phải lùi lại đến 11.30 ngày 25.02. Khi pháo binh bắt đầu bắn thì Thê đội 1 xuất kích.
Xe tăng húc đổ các cây đã được công binh cưa “đứt ngậm” tiến về điểm cao 543. Khi lên đến mỏm 3, xe tăng bắt liên lạc với bộ binh, đồng thời phát hỏa tiêu diệt mục tiêu ở mỏm 4 và điểm cao 543.
Thấy xe tăng xuất hiện, địch tập trung hỏa lực pháo binh và không quân ngăn chặn. Các chiến sĩ xe tăng vừa dùng pháo, súng máy diệt mục tiêu trong cứ điểm vừa sử dụng 12 ly 7 bắn máy bay và đã bắn rơi 1 máy bay F-4H.
Mặc dù vậy, máy bay địch vẫn tập trung đánh phá quyết liệt. Lần lượt, xe 546 bị trúng bom hỏng nặng, xe 563 cũng bị đánh hỏng, xe 555 bị mảnh rốc- két làm thủng ống nước hệ làm mát. Cấp trên quyết định tung đội dự bị vào chiến đấu. Tuy nhiên, các xe này cũng chỉ tiến đến mỏm 4 rồi dùng pháo bắn vào cứ điểm.
Trong khi đó, lái xe Đặng Văn Đoàn đã nhanh trí khắc phục được hư hỏng, xe 555 lại tiếp tục tham gia chiến đấu. Được các xe bạn chi viện, xe 555 vừa bắn vừa tiến thẳng lên điểm cao 543. Tại đây, xe 555 vừa dùng hỏa lực diệt địch, vừa dùng xích sắt chà xát phá hủy công sự và phương tiện của địch.
Một mình tung hoành trong cứ điểm địch, xe tăng 555 đã sử dụng hết toàn bộ cơ số đạn pháo, đạn đại liên và đạn 12 ly 7, các thành viên kíp xe đã phải sử dụng súng AK và lựu đạn để tiếp tục chiến đấu.
Khi phát hiện ra hầm chỉ huy, trưởng xe Nguyễn Văn Duyên lệnh cho lái xe Đặng Văn Đoàn đưa xe lên nóc hầm, dùng xích sắt dày xéo và động cơ gầm thét để uy hiếp địch. Bộ binh ta ập đến, toàn bộ Ban Tham mưu của Lữ đoàn Dù 3 hoảng sợ ra hàng.
Trong khi đó, tên Đại tá Nguyễn Văn Thọ – Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Dù 3 vốn xảo quyệt nên nằm lại trong một ngách hầm úp mặt giả chết. Chiến sĩ Trần Thọ Quyết của Trung đoàn 64 vào kiểm tra, anh dọa: “Thằng này chết rồi à? Cho phát nữa cho chắc ăn”. Nghe vậy, Thọ lồm cồm bò dậy xin hàng.
16h50 ngày 25.02.1971, quân ta hoàn toàn làm chủ điểm cao 543. Đường 16A đã thông, tạo điều kiện cho ta cơ động lực lượng vào “đại phá Bản Đông”.
Đây là trận đánh hiệp đồng binh chủng đạt hiệu suất chiến đấu rất cao của xe tăng 555 cũng như Đại đội XT 9, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Đường 9 – Nam Lào.
Sau trận đánh, xe tăng 555 được tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba; Trưởng xe Nguyễn văn Duyên được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất, Pháo thủ Nguyễn Thoảng và Lái xe Đặng Văn Đoàn được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì.
Với những chiến công đã lập được từ trận đầu đánh thắng Tà Mây – Làng Vây và trận tiến công điểm cao 543, xe tăng PT-76 số hiệu 555 được mệnh danh “Mãnh hổ Đường số 9”. Sau chiến dịch, xe 555 được đưa ra Hà Nội tham gia Triển lãm Chiến thắng Đường 9 – Nam Lào.
Kết thúc triển lãm, xe tăng 555 được Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) sưu tầm, bảo quản và trưng bày cho đến nay. Đây là hiện vật gốc quý giá, tiêu biểu cho truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” của Bộ đội Tăng Thiết giáp Việt Nam aAnh hùng.
Nguyễn Khắc Nguyệt