+
Aa
-
like
comment

Lúc hoạn nạn mới biết ai là anh em

Trần Anh - 27/04/2021 15:32

Hơn 40 năm về trước, dân tộc Campuchia đối diện sự tồn vong lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước này. Nhưng khi đó, chỉ có một mình láng giềng Việt Nam đều đặn lên tiếng trên các diễn đàn Liên Hợp Quốc, kêu gọi các nước hỗ trợ người dân Campuchia, nhưng chẳng mấy quốc gia lắng nghe.

Hơn 40 năm về trước, dân tộc Campuchia đối diện sự tồn vong lớn nhất trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước này
Bộ đội Việt Nam và người dân Campuchia ngày chiến thắng Pol Pot.

Khi Việt Nam vì nhân dân Campuchia và tiếng gọi của lòng nhân đạo lật đổ chế độ Pol Pot, cả thế giới lại quay lưng với Việt Nam. Thậm chí, những kẻ mang tội ác diệt chủng vẫn nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chế độ diệt chủng được hậu thuẫn tồn tại lay lắt suốt hơn 10 năm liền. Còn Việt Nam, để đem đến sự sống của người dân Campuchia, đã đánh đổi bằng khủng hoảng kinh tế vì cấm vận, bằng sự hy sinh của hàng chục ngàn quân nhân…

Khi thế giới làm ngơ trước sự tồn vong của một dân tộc, chỉ có một đất nước giang tay ra giúp đỡ. Đó chính là Việt Nam.

Hơn 40 năm sau, Campuchia đang gặp vô vàn khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và nước này đang mất dần khả năng kiểm soát tình hình. Nếu không có những sự hỗ trợ kịp thời, rất có thể, tình hình dịch bệnh đã mất kiểm soát như những gì đang xảy ra tại Ấn Độ. Và một lần nữa, sự hỗ trợ đó được Việt Nam đem đến bằng 800 chiếc máy thở, hơn 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị y tế khác. Cùng với đó là các y bác sĩ Việt Nam, những người có kinh nghiệm nhất trong những đợt chống dịch tại Đà Nẵng, Hải Dương cũng đã sẵn sàng chi viện khi cần thiết.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (bên phải) trao tặng biểu trưng thiết bị y tế cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (bên phải) trao tặng biểu trưng thiết bị y tế cho Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth.

Có ai đó sẽ trách rằng nguồn lực nước nhà còn hạn hẹp, rằng Campuchia đang “thế nào đó” với chúng ta, có nên hỗ trợ như thế có cần thiết? Tôi lại cho rằng chính những suy nghĩ đó mới là thứ không cần thiết vào lúc này. Bản chất con người Việt Nam là vậy, nhà hàng xóm cháy thì cũng như nhà mình cháy. Nếu một dân tộc để bụng mà hẹp hòi, thì đã không có một dân tộc khiến cả thế giới nể phục. Đã không có một dân tộc hết lần này đến lần khác thách thức sự xâm lược của các đế quốc trên thế giới, nhưng đuổi giặc chưa ra khỏi bờ cõi là chúng ta tính cầu hòa, an dân.

Khi sung sướng, vui vẻ thì lắm kẻ ở bên, nhưng khi khó khăn hoạn nạn, mới thấy ai là người bạn thực thụ. Tình bạn ấy, khiến tôi không thể không nhớ đến điển tích Lưu Bình – Dương Lễ ngày xưa…

T.H.

Bài mới
Đọc nhiều