Lính trẻ Trường Sa
Chúng tôi đến khu vực quần đảo Trường Sa vào tối muộn. Con tàu thả neo, đứng lặng. Trời bắt đầu sáng, bình minh ló rạng trong những đám mây vần vũ. Ba khối nhà nhỏ bé cách xa nhau vài hải lý đứng hiên ngang hiện dần lên trong ánh sáng…
Nhìn một phần máu thịt của Tổ quốc nhỏ bé, vững chãi giữa trập trùng biển khơi mang đến cho tôi nhiều cảm xúc. Những tình cảm ấy có thể nói lần đầu tiên trong đời mới có được.
Những ngày về sau, tôi đã được đặt chân lên 11 điểm đảo và nhà giàn, dấu ấn sâu đậm nhất đối với tôi chính là những người lính trẻ đang ngày đêm canh cho tiền tiêu Tổ quốc vững vàng, bình yên.
Các chiến sỹ Trường Sa rất trẻ, hầu hết chỉ ở độ tuổi 20. Mỗi mùa chuyển quân thường vào dịp cuối năm, sóng to gió lớn, nhiều anh lính còn say sóng phờ phạc cả người và rất tò mò trước cảnh vật nơi đầu sóng ngọn gió khi đặt chân lên đảo.
Ngoài một vài đảo lớn có cây xanh và nước ngọt tương đối thoải mái, có nhiều loại hình giải trí và đông anh em chiến sỹ. Còn lại đa số những người lính trẻ đóng quân ở những đảo đá, đảo san hô, đảo chìm và nhà giàn.
Tôi đã vào thăm từng phòng ở của các chiến sỹ, đã đi xuống nhiều căn bếp, đã bước vào những phòng truyền thống và đã ngồi xuống bên nhiều vạt cây xanh của vườn rau thanh niên… Tất cả đều nhỏ bé nhưng gọn gàng, ngăn nắp và quy củ. Chỉ nhìn những chiếc bàn chải đánh răng được cắm thẳng hàng như một hàng quân đang tập điều lệnh, lấp lánh dưới ánh sáng muộn, phía trước là sóng biển mênh mông cũng làm tôi liên tưởng đến những nụ cười rạng ngời trên những gương mặt trẻ măng, rám nắng và khoẻ khoắn đã đón chúng tôi ở cầu tàu…
Hơn chục ngày lênh đênh trên biển, được đặt chân lên nhiều điểm đảo và nhà giàn. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhắc đến Trường Sa, tôi lại thấy rõ những hình ảnh kiên cường và vô cùng đáng yêu của các chiến sỹ rất trẻ. Từ những cánh tay rắn chắc, những nụ cười lấp lánh nơi cầu tàu, những hình dáng nghiêm trang bên cạnh cột mốc chủ quyền hay những bước chân vững vàng trên đường đi tuần tra. Từ những giọt mồ hôi của người lính đang chuẩn bị bữa ăn cho đồng đội, những động tác nâng niu bên mầm rau xanh yếu ớt hay niềm vui hạnh phúc trong những buổi giao lưu văn nghệ. Từ sự hồn nhiên trẻ thơ khi chơi đùa với những người bạn – các chú chó được yêu thương trên đảo đến những động tác tinh nghịch khi lặn xuống biển, lôi lên những rọ cua, ốc để cải thiện bữa ăn.
Tôi cũng đã thấy những ngôi mộ của các chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đảo. Bên hàng cây rì rào, những ngôi mộ nhỏ bé đứng bên nhau, trong một khuôn viên xinh xắn và tình thương yêu của đồng đội.
Tôi không bao giờ quên giây phút con tàu chầm chậm rời đảo, cũng trong một buổi tối. Những cư dân và các chiến sỹ đứng hàng ngang, vẫy tay và cất tiếng hát tạm biệt những người trở về đất liền. Những gương mặt trẻ măng ánh lên niềm xúc động trong thời khắc tạm biệt nhau. Những nét sọc mạnh mẽ trên những đôi vai vững chãi nổi bật trên nền áo hải quân màu trắng trong ánh sáng nhoè dần khi khoảng cách giữa hai bên trôi xa…
Hoàng Ngọc Thạch/ Tiền Phong