Lính tinh nhuệ NATO muốn xem vũ khí ngày tận thế của Nga có khả năng gì
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ukraine và Nga, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về việc cần thiết dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công “các mục tiêu hợp pháp” trên lãnh thổ Nga. Stoltenberg nhấn mạnh, việc không cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí này khiến Kiev khó tự vệ và đối phó hiệu quả với các cuộc tấn công từ phía Nga.
Trong cuộc họp báo tại Sofia sau khi gặp Thủ tướng Bulgaria Dimitar Glavchev, Stoltenberg đã nhắc lại quan điểm của mình, kêu gọi các đồng minh NATO cân nhắc lại các hạn chế hiện có. Ông khẳng định, khi NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine, những vũ khí này thuộc về Ukraine và do đó Kiev nên có quyền sử dụng chúng để tự vệ và phản công. Điều này đã gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng quốc tế, đặc biệt là giữa các quốc gia thành viên NATO.
Có sự chia rẽ rõ rệt giữa các quốc gia NATO về việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào bên trong nước Nga. Các quốc gia như Anh, Thụy Điển, và các nước vùng Baltic ủng hộ ý tưởng này, trong khi Mỹ cũng khuyến khích các quốc gia này bằng mọi cách có thể. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng phần lớn Quốc hội và một phần chính quyền của Tổng thống Joe Biden đều ủng hộ sáng kiến này, dù vẫn cần sự đồng ý cuối cùng từ chính Biden.
Ngược lại, các quốc gia như Ý và Đức phản đối mạnh mẽ những cuộc tấn công như vậy, lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến sự leo thang xung đột không mong muốn.
Điện Kremlin, thông qua người phát ngôn Dmitry Peskov, đã lên tiếng chỉ trích những tuyên bố của Stoltenberg, cho rằng NATO đang leo thang xung đột. Peskov nhấn mạnh rằng NATO, mặc dù tuyên bố không tham gia vào cuộc xung đột trực tiếp, nhưng thực tế đã có những hành động thể hiện sự tham gia vào cuộc chiến này.
Ngoài việc dỡ bỏ hạn chế về sử dụng vũ khí, NATO còn có những lựa chọn khác để tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ba Lan đã đề xuất đóng cửa bầu trời phía Tây Ukraine bằng hệ thống phòng không, ý tưởng này nhận được sự ủng hộ từ Pháp, Anh, Canada, Estonia và Litva. Tuy nhiên, Mỹ và Đức vẫn phản đối việc này do lo ngại về khả năng leo thang xung đột.
Một phương án khác là cử một đội quân NATO tới Ukraine. Mặc dù Stoltenberg khẳng định NATO không có kế hoạch thành lập một đội quân, ông cũng thừa nhận rằng các quốc gia liên minh có thể thực hiện điều này một cách độc lập. Ngoài ra, Stoltenberg cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hiện diện quân sự của NATO ở khu vực Biển Đen.
Trong bài phỏng vấn với The Economist, Stoltenberg đã nhấn mạnh rằng các quy định về việc sử dụng vũ khí phương Tây nên được nới lỏng, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Điều này nhằm mục tiêu đối phó với chính sách của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc kiểm soát những gì Ukraine có thể và không thể tấn công Nga bằng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp.
Trong khi Stoltenberg khuyến khích các đồng minh NATO xem xét lại các hạn chế, Mỹ đã có những động thái thận trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ám chỉ rằng máy bay Nga phóng “bom lượn” từ không phận Nga có thể là mục tiêu hợp pháp của tên lửa Mỹ. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vẫn kêu gọi thận trọng trong việc này.
Liên quan đến việc Ukraine gia nhập NATO, Stoltenberg nhấn mạnh rằng điều này vẫn còn xa vời. Chỉ khi xung đột kết thúc và biên giới Ukraine được xác định rõ ràng, Kiev mới có thể sẵn sàng về mặt kỹ thuật để trở thành thành viên NATO. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc phòng và an ninh của Ukraine cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO, điều này sẽ trở nên dễ dàng hơn khi Ukraine ngày càng có nhiều vũ khí đạt chuẩn NATO và quân đội Ukraine được huấn luyện theo phương pháp của NATO.
Stoltenberg cũng đề cập đến vai trò của NATO trong việc điều phối hỗ trợ và huấn luyện an ninh cho Ukraine. Ông cho rằng NATO nên tiếp quản phần lớn kết quả đã đạt được của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine, một liên minh 56 quốc gia cùng nhau giúp đỡ Ukraine. Điều này là hợp lý vì 99% hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến từ các nước thành viên NATO.
Mặc dù có những nỗ lực tăng cường hỗ trợ Ukraine, Stoltenberg nhấn mạnh rằng việc Kiev trở thành thành viên NATO vẫn là một thách thức lớn. Điều này đòi hỏi sự đồng thuận từ tất cả các quốc gia thành viên NATO, và việc đáp ứng các yêu cầu chính trị của mọi quốc gia thành viên sẽ rất khó khăn. Stoltenberg cũng cảnh báo rằng không nên mong đợi bất kỳ vấn đề dài hạn quan trọng nào có lợi cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO ở Washington vào cuối mùa Hè này.
Trước bối cảnh xung đột Nga-Ukraine, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thể hiện một lập trường kiên quyết và thẳng thắn. Ông kêu gọi dỡ bỏ các hạn chế đối với Ukraine trong việc sử dụng vũ khí phương Tây để tự vệ và phản công, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO cần có một vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ và huấn luyện an ninh cho Ukraine. Tuy nhiên, triển vọng Ukraine gia nhập NATO vẫn còn xa vời và đòi hỏi nhiều nỗ lực từ cả hai phía. Dù Stoltenberg kiên quyết với lập trường của mình, con đường phía trước vẫn đầy thách thức và cần sự đồng thuận từ các quốc gia thành viên NATO.
Bích Ngân