+
Aa
-
like
comment

Lấy chồng công an, tôi được gì?

19/08/2020 14:40

Sáng nay, 7h30 dậy đẩy xe ra đi khám thai, bầu 34 tuần máu xuống chân, bụng đã tuột, hai vợ chồng nói với nhau cuối tuần đi khám xem cún nặng bao nhiêu rồi. Vậy mà đùng cái hôm nay có biểu tình. 5h sáng chồng dậy lục đục đi làm, lại tự thân vận động đi khám. Từ lúc bầu đến giờ chồng đi khám cùng được 2 lần, còn lại tự mình đi. Hôm nay là kỉ niệm 1500 ngày yêu nhau và 500 ngày từ lúc cưới. Chẳng có ngày kỉ niệm nào trọn vẹn. Kể từ ngày yêu nhau đến gần ngày cưới cái gì cũng lủi thủi 1 mình vì hết biểu tình Fomosa đến biểu tình đất đai… chẳng giận hờn nhưng lại thấy buồn và thương!

Lấy chồng công an là sướng vì nhiều tiền? Ngày mình quyết định lấy anh, người ta nói ham giàu, lấy công an giàu lắm tháng vài ba chục triệu, ăn mồ hôi nước mắt của dân lấy đâu không giàu. Vậy đó! Lương chồng tháng 7,2 triệu đồng mỗi tháng, chồng đi làm cà phê ăn sáng xăng xe mất 3 triệu đồng. Đám cưới hoặc bạn bè một tháng tầm 1,5 triệu đồng. Cho ba mẹ hai bên mỗi bên 1 triệu đồng. Còn lại tiền chợ tiền ăn tiền chi phí gia đình thì mình lo. Ấy vậy mà người ngoài nhìn vào luôn mặc định rằng cứ công an là nhiều tiền. Tiền ở đâu ra!

Lấy chồng công an, mình nói gì cũng được mặc định là sai! Ngày chưa lấy chồng hễ thấy ai share về phản động hay share về những cái không hay, mình thường vào tranh cãi đúng sai. Nhưng từ ngày lấy chồng, mình chẳng còn được quyền tự do ngôn luận ấy. Bởi vì mình là vợ công an. Mọi thứ mình nói ra đều được quy chụp rằng: “mày là vợ công an, chồng mày làm công an thì mày muốn nói gì không được, dân đen đâu dám cãi”. Vậy đấy, từ ngày lấy chồng mình trở nên trầm lặng, ít nói hơn và khi thấy những cái không hay chỉ nhẹ nhàng block, những mối quan hệ bạn bè cứ thế thưa dần rồi mất hút.

Lấy chồng công an, xài gì, ăn gì, mua gì cũng mặc định là tiền của dân! Mình làm kinh tế chính trong nhà, trước khi cưới mình có nhà cho thuê nhỏ 1 tháng được 10 triệu. Mình mua được 1 chiếc xe cho thuê chạy grab 1 tháng được 13 triệu. Chị hai mình mở shop quần áo và một tiệm áo cưới, mình sang làm tháng ít cũng được 5 triệu tháng nhiều hay mùa cưới có tháng được 8-10 triệu đồng. Ngày chưa lấy chồng muốn mua gì mua, thoải mái khoe trên facebook, zalo instagram. Vậy mà từ ngày lấy anh, mua cho anh đôi giày, tặng anh cái đồng hồ, mua cho anh chai nước hoa hay thậm chí mua vàng đeo, cũng chẳng dám khoe, cũng không dám đặt online, bởi mua nhiều, mua có giá trị thì người ta lại mặc định đó là tiền xương máu của dân.

Lấy chồng công an, thấy chồng cầm đồng lương mà chảy nước mắt! Đôi lần đêm đêm tâm sự mình nói anh: “thôi thì nghỉ đi, ra khỏi ngành đi, vợ chồng mình không làm cũng đủ sống. Hoặc kinh doanh thêm, anh đừng đi làm nữa, người ta nặng nhẹ anh em buồn lắm”. Chồng mình nói: “vì anh yêu ngành, nghe chửi nghe nặng nhẹ riết anh quen rồi”. Nghe vậy thôi mình lại muốn khóc. Ở cái đất Sài Gòn, lương 7,2 triệu đồng thì 1 ngày anh làm được 240.000/ngày, còn thợ hồ hay thợ điện 1 ngày lương họ 300.000-350.000/ngày. Nhưng người ta không khổ như anh, có những ngày 7h tối mới về nhà, 1 tuần trực đêm 2-3 ngày. Có những đêm có việc làm cả đêm không chợp mắt được, hôm sau về hai mắt thâm đen. Nhìn chồng ngủ mê mệt mà chỉ biết quay đi đưa tay quệt nước mắt. Có những ngày hì hục nấu cơm, trưa chồng về vừa dọn mâm cơm ra, chồng vừa cầm bát và được 1 cái thì có đánh nhau, bỏ dỡ chén cơm chạy đi, mình lủi thủi ăn một mình. Nhưng ngoài kia chẳng ai biết, họ chỉ nói ăn tiền của họ, họ nuôi họ trả lương thì phải làm. Chỉ khi sống trong gia đình có người làm công an mới hiểu cảm giác cầm đồng lương mà rơi nước mắt.

Sáng nay đi ngang chỗ chồng chốt, đường kẹt cứng, nhìn chồng đứng giữa biển người, họ xô đẩy cào cấu, họ chửi bới la hét, tự nhiên nước mắt chảy, luồng lách quay đầu xe về nhà. Tự dưng trong lòng thầm ước: phải chi chồng mình là một người bình thường thôi, phải chi anh không yêu ngành và không sống vì ngành thì chắc anh đã không khổ. Nhưng mà vì yêu anh, nên yêu luôn cả màu áo anh mặc, yêu luôn cả công việc của anh làm, chỉ biết động viên anh cố gắng!

Lấy chồng công an, điều duy nhất mình có được là sự mạnh mẽ và lòng cao thượng. Mạnh mẽ tự lập tự lo cho bản thân vì chồng mình còn trách nhiệm trên vai. Rồi bản thân của mình bỗng trở nên cao thượng, chấp nhận san sẽ chồng mình cho đất nước và nhận về mình sự thiệt thòi quá nhiều.

Chẳng biết đến bao giờ nghề của anh, màu áo của anh mới được tôn trọng, mới được yêu quý, biết đến khi nào anh mới vơi được gánh nặng và áp lực trên vai!

Nguyễn Thị Lý 

Bài mới
Đọc nhiều