Lạm dụng uy quyền chống dịch phớt lờ nghị quyết 128
Một phường trung tâm của TP.HCM và 2 quận trung tâm của Hà Nội quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế hoạt động nhằm đối phó với số ca nhiễm Covid-19 tăng cao. Các quyết định của những địa phương này không chỉ vi phạm nghị quyết 128, xem nhẹ cam kết của chính quyền với người dân mà còn thể hiện một sự nghi ngờ vắc xin quá rõ ràng đến từ chính quyền.
Trong khi phường Tân Định, TP.HCM yêu cầu hạn chế số người ăn uống trong 1 quán ăn xuống 50%, thì 5 phường của Hoàn Kiếm và cả quận Hai Bà Trưng ở Thủ đô quyết định dừng mọi hoạt động ăn uống tại chỗ. Ngay trước đó, quận Đống Đa đã tiên phong dựng lại các lô cốt cứng, dừng bán ăn tại chỗ, và hạn chế các hoạt động tụ tập nhiều người.
Điều đáng nói là các địa phương cấp phường này vẫn được đánh giá là quận cam, cấp 3, tức là “nguy cơ cao” theo nghị quyết 128 của Chính phủ, và các quyết định hạn chế cho đến nay đều do UBND cấp quận quyết định.
Cho đến nay, nghị quyết 128 vẫn là văn bản pháp lý cao nhất để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (bên cạnh các văn bản khác của Đảng và đều ủng hộ tinh thần của nghị quyết này). Tuy nhiên, không biết bao nhiêu lần các địa phương ở cấp khác nhau phớt lờ nghị quyết 128.
Những lần trước, như khi Hà Nội đề nghị cách ly người về từ các tỉnh có nguy cơ cao, hay gần nhất là Ninh Bình đòi cách ly người về từ một số địa phương của Hà Nội, sự xem nhẹ nghị quyết 128 thường bị phản đối và xử lý nhanh gọn, có lẽ vì nó liên quan đến nhiều hơn 1 tỉnh, thành và chắc cũng đã có sự phản đối của các địa phương.
Lần này thì khác, tuy nghị quyết 128 cũng một lần nữa bị xem nhẹ, lại rất ít người đặt câu hỏi, có lẽ vì không có sự phản đối chính thức nào. Điều này có thể vì chính đối tượng chịu tác động là người dân ở khu vực bị hạn chế hoạt động cũng ủng hộ quyết định này, hoặc cũng có thể vì họ không thực sự biết rằng nghị quyết 128 vốn không chỉ được tạo ra để các địa phương điều chỉnh hoạt động với nhau, mà còn để bảo vệ chính các quyền lợi chính đáng của DN, công dân trước sự tuỳ tiện của cơ quan địa phương.
Lấy ví dụ, trong bảng biểu phân cấp độ dịch theo nghị quyết 128, nhà làm luật ghi nhận 2 điều rất rõ ràng: (1) ghi nhận quyền của doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan trong các địa phương có cấp độ dịch khác nhau, và (2) nghị quyết đòi hỏi muốn nâng cấp độ dịch và thay đổi các biện pháp với DN, cá nhân, cơ quan thì chính quyền phải thông báo trước 48 giờ, điều mà không nhiều người nhớ.
Nghị quyết 128 được đưa ra trong bối cảnh mở cửa lại TP.HCM, và đích thân Chủ tịch nước cũng đã lấy ví dụ về việc phải cho người dân về thăm bố mẹ, DN được làm ăn khi nói về các biện pháp của nghị quyết.
Như vậy, rõ ràng nghị quyết này là bản cam kết mà chính quyền trung ương đưa ra với người dân, và ràng buộc chính quyền địa phương không được làm những điều có hại cho quyền lợi của người dân. Đây thực chất không phải là văn bản để các địa phương dựa vào để tị nạnh xem ai được vào nhà ai mà không cần phải cách ly.
Vi phạm cam kết
Thế thì tại sao các thông báo của quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng (Hà Nội) và phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) là vi phạm cam kết theo nghị quyết 128?
Có một số lý do:
Thứ nhất, ở một địa phương cấp độ 3, chính quyền phải để cho nhà hàng hoạt động. Chỉ khi nào địa phương xuống cấp độ 4 thì chính quyền mới được hạn chế hoạt động của quán ăn theo số người giao dịch trong cùng một thời điểm. Nếu hiểu như vậy thì 3 quận Hà Nội và 1 phường ở TP.HCM hạn chế số người ăn cùng một thời điểm, hay hạn chế hình thức buôn bán… là một việc vi phạm cam kết.
Thứ hai, 3 quận ở Hà Nội hạn chế buôn bán tại chỗ có thể cãi lại rằng “tôi vẫn cho quán ăn hoạt động mà, chỉ là không cho vào nhà thôi, nghị quyết 128 đâu có cấm”. Bỏ qua việc tranh luận này rất lạm quyền, can thiệp vào quyền làm ăn của người dân, thì luận điểm thứ hai sẽ khiến cho lập luận kể trên vô giá trị.
Theo nghị quyết 128, chỉ có UBND cấp tỉnh mới được phép đưa ra các quyết định về cấp độ dịch và các biện pháp hạn chế tương ứng. Nghị quyết hoàn toàn không cho phép UBND cấp quận hay phường được thực hiện thay việc của UBND tỉnh, và cũng không cho phép UBND tỉnh uỷ quyền lại cho quận, phường.
Nhiều người cũng chỉ ra rằng quận, hay thậm chí phường, là một địa bàn quá nhỏ, quá nhân tạo khiến cho việc hạn chế trở nên vô lý vì sao một quán ăn bên này đường thì không được bán, nhưng bên kia đường thì được? Chính vì thế, tất cả các quyết định của UBND quận và phường, xét đúng ra về pháp lý là đều coi nhẹ nghị quyết 128. Trái lại, nó mang tính thi đua hình thức nhiều hơn.
Và cuối cùng, không một biện pháp nào thoả mãn điều kiện về thủ tục báo trước 48 giờ. Quyết định của Đống Đa có hiệu lực ngay lập tức. Tân Định không rõ hiệu lực khi nào. Còn 5 phường Hoàn Kiếm cho người dân không đến 24 giờ để chuẩn bị (chiều 18/12 ra quyết định, trưa 19 có hiệu lực).
Tinh thần của quy định 48 giờ là để giảm thiểu các thiệt hại kinh tế mà các biện pháp chống dịch bất ngờ, đánh úp đã gây ra. Tuy nhiên, có vẻ sau chót thì các quận cũng không quan tâm lắm đến sự lịch sự mang tính tối thiểu này.
Ba cơ sở trên đủ để cho Bộ Y tế ra một văn bản đề nghị các quận, phường “quay xe”. Tất nhiên họ có động lực làm như cách họ tích cực với Ninh Bình để bảo vệ Hà Nội hay không thì còn tuỳ xem ai lên tiếng.
Tóm lại, các quyết định của những địa phương này không chỉ vi phạm nghị quyết 128, xem nhẹ cam kết của chính quyền với người dân mà còn thể hiện một sự nghi ngờ vắc xin quá rõ ràng đến từ chính quyền.
Rõ nhất là ở Hà Nội. Vì sao một địa phương tiêm chủng nhiều, số ca tử vong đặc biệt thấp (chứng tỏ hiệu quả của vắc xin) mà lại áp dụng biện pháp như thời chưa có liều nào? Điều này cần được trả lời. Nếu không thoả đáng, thì hoặc là họ nghi ngờ vắc xin, hoặc là họ quan tâm đến các con số ca mắc như một dạng KPI để tính toán thành tích chống dịch chứ không chỉ thực tâm tin vào chiến lược sống chung an toàn với Covid-19.
Tất nhiên, xé rào đã trở thành một truyền thống tương đối tích cực ở đất nước chúng ta nhưng trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng các chính sách xử lý theo quận, phường chỉ khiến người dân xui xẻo ở bên này con đường chịu thiệt thòi, còn chính phủ trung ương thì không giữ được quyền uy trong công cuộc chống dịch nếu không xử lý các địa phương này.
Lê Nguyễn Duy Hậu