+
Aa
-
like
comment

Kinh tế thị trường tự do ra sao trong ba thập kỷ qua?!

21/06/2023 10:57

Kinh tế thị trường tự do – tư duy thống trị nền kinh tế thế giới trong ba thập kỷ qua – đã bộc lộ hàng loạt hạn chế do đại dịch Covid-19 và cạnh tranh giữa các nước lớn.

Cảng container là một trong những biểu tượng của nền kinh tế toàn cầu hóa.

Đã đến lúc phải nghĩ lại về nền kinh tế thế giới

“Gần như mọi động lực kinh tế thúc đẩy tăng trưởng và phồn vinh trong ba thập kỷ qua đều đã dần mờ nhạt”, Ngân hàng Thế giới cảnh báo trong một phân tích mới đây. “Kết quả có thể là một thập kỷ bị đánh mất, không phải chỉ với một số quốc gia hay khu vực như trong quá khứ, mà là với cả thế giới”.

Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, giới hoạch định chính sách thế giới nhìn chung có lòng tin tương đối mãnh liệt vào ưu điểm của thị trường mở và thương mại tự do. Tuy vậy, đại dịch, xung đột và các thách thức toàn cầu đang buộc các nước phải nghĩ lại, theo New York Times.

Đại dịch Covid-19 cho thấy cái giá của nền sản xuất toàn cầu hóa: Nhân viên y tế thiếu khẩu trang, doanh nghiệp ôtô thiếu chip còn người tiêu dùng thiếu các hàng hóa thông dụng.

Cuộc xung đột Ukraine chỉ ra thương mại không thể đảm bảo hòa bình. Trong khi đó, biến đổi khí hậu cho thấy “bàn tay vô hình” của thị trường không thể bảo vệ Trái Đất.

Giờ đây, ngay cả Mỹ và châu Âu – những quốc gia từng đi đầu cổ vũ nền kinh tế toàn cầu tự do – cũng đã phải thay đổi chính sách để đảm bảo lợi ích. Tuy vậy, chưa ai dự đoán được tương lai của hệ thống kinh tế thế giới sẽ ra sao.

Bộc lộ hạn chế

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, một số triết gia phương Tây đã trình bày học thuyết “sự cáo chung của lịch sử”. Trong bối cảnh này, trật tự kinh tế thế giới thị trường tự do – với các thị trường rộng mở, ít can dự từ chính phủ và hướng đến mục tiêu cao nhất là hiệu quả – dường như “bất khả chiến bại”.

Giới hoạch định chính sách các nước có lý do để lạc quan như vậy. Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, lạm phát ở mức tương đối thấp, trong khi tỷ lệ người có việc làm, mức lương và hiệu suất đồng loạt tăng cao. Giá trị thương mại toàn cầu tăng gần gấp đôi. Thị trường chứng khoán cũng ngập tràn sắc xanh.


Nhiều công ty ở các nước phát triển đã chuyển địa điểm sản xuất ra nước ngoài để tiết kiệm chi phí.

Ở nhiều quốc gia đang phát triển, những người nông dân dần trở thành công nhân trong các nhà máy. Sản phẩm do họ sản xuất ra – từ nội thất, thiết bị điện tử lẫn đồ chơi – được bán ở khắp thế giới. Hàng triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Tuy vậy, tại Mỹ và các nền kinh tế phát triển khác, nhiều việc làm được “xuất khẩu” sang các nước có mức lương thấp hơn, khiến những người có thu nhập thấp mất cơ hội tiến lên tầng lớp trung lưu. Bên cạnh đó, người lao động ở các nước phát triển mất đi khả năng mặc cả với giới chủ.

Từ tình trạng này, tâm lý chống người nhập cư nổi lên, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa dân túy cánh hữu với các đại diện như Donald Trump (Mỹ) hay Marine Le Pen (Pháp).

Các nước đang phát triển hưởng lợi từ làn sóng đầu tư mới. Tuy vậy, tác động không phải lúc nào cũng tích cực.

Định chế kinh tế tự do buộc các nước nghèo dỡ bỏ các hạn chế với dòng lưu chuyển vốn ra và vào nền kinh tế. Logic của giới hoạch định chính sách tương đối đơn giản: Giống như hàng hóa, tiền cần lưu chuyển tự do giữa các quốc gia. Các khoản tiền đi vay sẽ giúp nước nghèo phát triển công nghiệp và cơ sở hạ tầng.

Tuy vậy, nhiều khoản vay không tạo ra đủ lợi nhuận để trả nợ. Số khác thì rơi vào những dự án thiếu hiệu quả, những đề xuất nửa vời hay tài khoản ngân hàng của các quan chức tham nhũng, khiến một số quốc gia ngập trong nợ nần.

Các nền kinh tế không phải nạn nhân duy nhất. Nền kinh tế tự do cũng không thể ngăn tác động với môi trường. Nhu cầu của cả thế giới đã góp phần vào tình trạng đánh bắt cá quá mức ở Đông Nam Á hay chặt phá rừng trái phép tại Brazil. Quá trình vận chuyển hàng hóa toàn cầu gây ra lượng phát thải khí nhà kính lớn.

An ninh đặt trên kinh tế

Trên thực tế, tranh luận về đường hướng phát triển của nền kinh tế thế giới đã âm ỉ trong thời gian dài.

“Từ trước đại dịch, chúng ta đã thấy các nước giàu có nhất thất vọng về thương mại toàn cầu. Họ tin tưởng – cả đúng đắn lẫn sai lầm – rằng điều này gây hại cho việc làm và tiêu chuẩn sống của họ”, bà Betsey Stevenson, cựu thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ, nói.

Tuy vậy, phải đến khi cạnh tranh địa chính trị tăng nhiệt – với đỉnh điểm là cuộc xung đột tại Ukraine – các nước phương Tây mới đồng loạt nhìn lại chính sách của mình

“Chúng ta đã tách rời những gì giúp chúng ta thịnh vượng và những gì giúp chúng ta an toàn”, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell phàn nàn.

Ông Borell có lý do để nói vậy: Châu Âu đã quá quen với nguồn năng lượng giá rẻ từ Nga và hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, những nước giờ đây bị coi là đối thủ địa chính trị của EU.

Khi cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa tìm ra giải pháp, nhiều quốc gia đang ngày càng quan tâm đến mục tiêu tự chủ và an ninh, bên cạnh tăng trưởng kinh tế.

“Chuỗi cung ứng của chúng ta thiếu an ninh và không bền vững”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố. Người đứng đầu ngành tài chính Mỹ khẳng định mạng lưới thương mại nên được xây dựng giữa các “đối tác tin cậy”, dù chi phí cao hơn và mức độ hiệu quả thấp hơn.

Nền kinh tế tự do chưa thể giúp người dân ở nhiều nước đang phát triển thoát khỏi đói nghèo.

Trong thời gian qua, các cường quốc cũng tìm cách thể hiện quyền lực của mình trong nền kinh tế thế giới. Nga tận dụng lợi thế về năng lượng để gây áp lực lên các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Mỹ và các đồng minh tìm cách loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế. Trung Quốc dùng thương mại để trả đũa các đối thủ.

Các nước cũng thay đổi chính sách kinh tế – thương mại. Từng là “kiến trúc sư” của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nước Mỹ giờ đây không còn hứng thú với các hiệp định thương mại lớn, thậm chí không tuân thủ các quyết định của WTO.

Do lo ngại về an ninh, Washington cố gắng ngăn các khoản đầu tư của Trung Quốc vào doanh nghiệp Mỹ, kiềm chế sự phát triển của ngành công nghệ Trung Quốc, cũng như trợ cấp cho các lĩnh vực mới nổi lên như xe điện, pin, điện gió hay điện Mặt Trời.

“Việc ngó lơ sự phụ thuộc kinh tế – vốn đã tích tụ trong nhiều thập kỷ – đã trở thành điều rất nguy hiểm”, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói, tuyên bố sẽ là sai lầm nếu “đơn giản hóa quá mức hiệu quả thị trường”.

Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế chưa rõ đâu là phương án thay thế hữu hiệu nhất. Các quốc gia vẫn sẽ cần “dò đá qua sông” để tìm ra con đường mới cho mình.

Việt Anh 

Bài mới
Đọc nhiều