Khi người lính gục ngã trong thời bình
Trong những ngày gần đây, có lẽ con số được nhiều người nhắc đến là 3 triệu USD, số tiền mà ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận là đã nhận hối lộ. Người kế nhiệm ông, Trương Minh Tuấn cũng thừa nhận tội danh tương tự. Cả hai ông đều từng là những người lính lâu năm, từng là những cán bộ quân đội làm công tác đảng, công tác chính trị. Hai ông cũng từng trải qua nhiều gian lao, thử thách nơi chiến trường và thời kỳ bao cấp. Chắc chắn trong nhận thức của mình, hai ông nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là về đạo đức cách mạng. Thế nhưng cả hai lại gục ngã trước đô la, trước quyền lợi vật chất.
Chúng ta vui mừng vì cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thêm những bước tiến mới nhưng cũng đau xót khi những cán bộ dù đã được tôi luyện, trưởng thành, vững vàng trong lửa đạn lại bị thất bại nhanh chóng bởi “viên đạn bọc đường”.
Ông Nguyễn Bắc Sơn liệu giờ này có hối hận, ăn năn khi nghĩ đến người Thủ trưởng đáng kính của ông, Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Ông Son từng có gần 10 năm là Thư ký của Đại tướng Lê Đức Anh, một vị tướng tài năng, một nhà lãnh đạo có nhiều công lao to lớn, cùng với đó là lối sống giản dị, đặc biệt liêm khiết, nghiêm khắc với chính bản thân mình. Một con người luôn đòi hỏi cao, khắt khe, không có bất kỳ sự “thông cảm”, dù chỉ một lỗi nhỏ, gây hại cho công việc chung. Chỉ cần học và làm theo Thủ trưởng của mình, chỉ cần rèn luyện để có được một phần “khí chất Lê Đức Anh” (chữ dùng của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh) thì ông Son đâu đến nỗi.
Ông Trương Minh Tuấn liệu giờ này có thấy tội lỗi với những đồng đội của mình ở Quân đoàn 14 – Binh đoàn Chi Lăng. Ông có nhớ đến sự hy sinh to lớn của đồng đội mình trong các trận đánh bảo vệ cao điểm 400 (tháng 5.1981), cao điểm 820 và 636 tại Tràng Định, Thất Khê trong suốt 6 tháng đầu năm 1984 đẩy lùi cuộc tiến công lấn chiếm của một sư đoàn địch… Nếu không hy sinh, những người lính trẻ ấy sẽ trở thành kỹ sư, bác sĩ, chính khách và ít nhiều đóng góp cho đất nước. Họ đã hy sinh để rồi một người đồng đội của họ sau này được học hành bài bản, được tổ chức tạo điều kiện phấn đấu, được tin tưởng giao nhiệm vụ Bộ trưởng và rồi…quỵ ngã trước cám dỗ.
Còn nhớ, trong buổi gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò các đảng viên trẻ tiêu biểu là học và làm theo lời Bác không chỉ là học thuộc lòng mà phải ngấm vào máu, vào tim, vào khối óc và từ đó trở thành hành động, là đảng viên lại càng phải gương mẫu, tiên phong. Nói những lời “tâm sự tự đáy lòng” với các đảng viên trẻ, Tổng Bí thư nêu thực tế: “Trong cuộc sống, có người có thiếu thốn gì đâu mà sao tham thế? Chưa làm cái gì đã nghĩ đến vi phạm pháp luật, bất chấp cả pháp luật, không còn xứng đáng là đảng viên, bị dân khinh, coi thường”. “Đức không phải chỉ là ăn ở, đối xử với nhau hàng ngày, cái đó là lẽ thông thường. Đức là sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên tối cao, làm gì cũng phải vì đất nước, vì Tổ quốc trước tiên, đừng có nghĩ đến mình vội”. Phấn đấu vào Trung ương không phải vào để cho oai, hay vào để kiếm chác mà là để cống hiến, để hy sinh như Bác Hồ đã dạy. Vào Trung ương để phấn đấu, để trưởng thành hơn nữa, làm cho Đảng mạnh lên.
Lời dặn dò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với Đảng viên trẻ cũng là lời cảnh tỉnh đối với tất cả những đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ, quyền hạn hiện nay. Hãy lấy câu chuyện về Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn làm bài học để tự răn đe mình, bởi vì cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai.
Hồng Anh