Hoãn vô thời hạn cuộc họp biên giới Thái Lan-Campuchia
Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan chính thức có hiệu lực, quân đội Thái Lan bất ngờ tuyên bố hoãn vô thời hạn cuộc họp biên giới khu vực (RBC), với lý do phía Campuchia vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới. Diễn biến này đặt ra nhiều câu hỏi về tính bền vững của các thỏa thuận ngừng bắn song phương, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt với xu hướng phân cực và xung đột kéo dài.

Theo kế hoạch, sáng 29/7/2025, chỉ huy quân khu của hai bên Campuchia và Thái Lan sẽ gặp nhau trong khuôn khổ Ủy ban biên giới khu vực (RBC) nhằm cụ thể hóa lệnh ngừng bắn đạt được một ngày trước đó. Tuy nhiên, cuộc họp ban đầu bị lùi giờ, rồi sau đó bị phía Thái Lan hoãn vô thời hạn, viện dẫn lý do Campuchia vẫn tiếp tục “các cuộc tấn công” tại biên giới.
Phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan, tướng Winthai Suvaree, nhấn mạnh: “Thái Lan mong muốn tổ chức cuộc họp khi các điều kiện cho phép.” Tuy nhiên, việc không đưa ra bất kỳ mốc thời gian nào cho thấy lòng tin giữa hai bên hiện đang ở mức rất thấp, dù về mặt tuyên bố chính trị, cả Campuchia và Thái Lan đều cam kết theo đuổi hòa bình.
Sự kiện lần này không phải là một hiện tượng đơn lẻ. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, nhiều thỏa thuận ngừng bắn ở các điểm nóng như Ukraine, Sudan, Dải Gaza hay Yemen đều chứng kiến tình trạng tương tự: các bên ký kết nhưng không thực thi, hoặc nhanh chóng cáo buộc nhau vi phạm.
Điểm chung trong các xung đột đó là thiếu vắng cơ chế giám sát độc lập và hiệu quả, dẫn tới việc các thỏa thuận trở thành hình thức, dễ dàng bị phá vỡ khi xuất hiện tính toán chiến lược cục bộ.
Tình hình tại biên giới Campuchia – Thái Lan hiện nay có thể xem là một phiên bản khu vực của xu hướng toàn cầu hóa xung đột và bất ổn, nơi các quốc gia dù không mong muốn chiến tranh, nhưng lại bị cuốn vào thế đối đầu do thiếu lòng tin và cơ chế kiểm soát hiệu quả.
Trong khi ASEAN luôn hướng tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và không liên kết, thì những diễn biến tại biên giới Thái Lan – Campuchia lại phản ánh rõ thách thức trong việc duy trì lập trường trung lập giữa bối cảnh phân cực toàn cầu.
Campuchia thời gian qua có mối quan hệ chiến lược sâu sắc với Trung Quốc, trong khi Thái Lan vẫn đang điều chỉnh chính sách đối ngoại để cân bằng giữa Mỹ, Trung Quốc và các đối tác khác. Trong bối cảnh đó, bất kỳ va chạm nào cũng dễ bị quốc tế hóa, làm phức tạp thêm việc giải quyết xung đột bằng các cơ chế khu vực.
Một trong những điểm đáng chú ý là vai trò của ASEAN trong vụ việc này vẫn chưa được thể hiện rõ ràng, dù đây là tổ chức khu vực có đủ nền tảng pháp lý và chính trị để làm trung gian hòa giải.
Việc hoãn cuộc họp RBC cũng là lời nhắc rằng các cơ chế song phương – dù cần thiết – vẫn không đủ để duy trì hòa bình trong bối cảnh lòng tin chiến lược thấp và không có sự bảo trợ từ một bên thứ ba có uy tín.
Trong bối cảnh đó, vai trò của các tổ chức khu vực như ASEAN, hoặc các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, cần được thúc đẩy nhằm thiết lập các cơ chế giám sát độc lập, cũng như hỗ trợ hai bên trong việc thực hiện các cam kết hòa bình.
Việc Thái Lan để ngỏ khả năng nối lại cuộc họp “khi điều kiện cho phép” là một tín hiệu tích cực, cho thấy các kênh đối thoại vẫn chưa bị đóng hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu không có hành động cụ thể và kịp thời từ cả hai phía – cũng như từ cộng đồng khu vực – thì cơ hội xây dựng hòa bình bền vững sẽ ngày càng thu hẹp.
Xung đột biên giới Campuchia – Thái Lan là một “tấm gương nhỏ” phản ánh sự mong manh của hòa bình không chỉ ở Đông Nam Á, mà trên toàn thế giới. Và bài học rõ ràng nhất ở đây là: hòa bình không thể chỉ dựa vào tuyên bố, mà cần được bảo vệ bằng cam kết thực chất, cơ chế kiểm soát chặt chẽ và lòng tin được tái thiết từng bước.
Thảo Nguyên