+
Aa
-
like
comment

Hiện tượng ‘tay nhanh hơn não’ và ứng xử thiếu văn minh

Tùng Anh - 09/09/2019 17:51

Tại sao nhưng thông tin lá cải thường lan truyền rất nhanh trên các trang mạng xã hội? Tại sao các thông tin sai lệch đó không được sửa chữa? Tại sao người dùng có thể dễ dàng tìm ra sự thật nhưng họ vẫn chấp nhận tin vào các thông tin sai lệch?

Trong cộng đồng mạng (CĐM) Facebook, hiện nay xuất hiện rất nhiều “nhà khoa học online, bác sĩ online, thám tử online, trinh sát phá án online, cứu hoả online, đĩ bút online (nhà báo) và thậm chí là nhiều con đi-âu-gi 3 que nhân thời cơ “sủa” theo cắn càn. Nói chung chúng là các “nhà hoạt động online”, chúng luôn dạy cho cơ quan chức năng phải làm thế này, phải làm thế nọ: cách bắt tội phạm đúng cách, phá án đúng cách, chữa cháy đúng cách, sơ cứu đúng cách … Trong khi bản thân chúng không hề có kiến thức gì.

Thực tế đúng là vậy. Mỗi lần có những vụ án hay những vụ việc kết thúc thì CĐM bắt đầu nhận công lao về mình, họ cho rằng họ là những người “gây sức ép lớn” để vụ việc không “bị chìm xuống”, hay là để cảnh sát phải vào cuộc điều tra, trong khi không có họ thì cảnh sát vẫn sẽ làm việc như bình thường với các vụ án.

Người dùng mạng xã hội hiện đang đánh giá sự vật hiện tượng một cách cảm tính

Bằng nghiệp của mình cảnh sát đang ra sức điều tra đưa sự thật ra ánh sáng thì những kẻ vô học lại tự cho mình khả năng phán đoán cac vụ án, đưa ra những phát ngôn gây kích động nhân dân. Thực ra, lực lượng chức năng chẳng cần quan tâm những gì CĐM viết, chia sẻ trên mạng mà cảnh sát họ chỉ làm việc theo đúng nghĩa vụ của họ.

Trong khi cơ quan chức năng đang làm nhiệm vụ điều tra, chưa có kết quả công bố chính thức thì các “con giời online” đó đã điều tra và phá án xong. Chúng đăng những thông tin đó một cách bịa đặt và sai sự thật để nhằm mục đích câu view, câu like và dắt mũi dư luận. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động cũng không bỏ lỡ thời cơ để nhằm mục đích chống phá và xuyên tạc. Và cuối cùng thì “lãnh đạo” được đại đa số ngu dân trên mạng để gây mất niềm tin của nhân dân Việt Nam với Đảng và Nhà nước.

Một số bộ phân tham gia mạng xã hội thực chất chỉ là lũ a dua, hùa theo nhau nhưng lại không hề có một chút kiến thức hay bất kì kỹ năng nghiệp vụ nào nhưng toàn thấy đi dạy đời các cơ quan chức năng. Chính vì chúng hùa theo nhau như thế thì chỉ càng làm vụ án trở nên phức tạp, gây hoang mang dư luận và người dân không thể biết đâu là tin thật, tin giả.

Như vụ “nữ sinh giao gà” thì các nhà thám tử online, các nhà báo phá án còn nhanh hơn cả cơ quan chức năng đang điều tra. Có kẻ còn dựng chuyện thủ phạm đứng sau vụ này là một chiến sĩ cảnh sát, nhưng đó hoàn toàn là thông tin sai sự thật và kẻ đó đã bị bắt. Cuối cùng thì cơ quan chức năng điều tra đã điều tra và phá án thành công.

Hay vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh, các nhà cứu hoả online dạy các Chiến sĩ Cảnh sát PCCC cách chữa cháy đúng cách, làm thế nào để lửa không bùng phát và lan sang các khu vực khác.

Rồi hình ảnh chiến sĩ CSCĐ nén đau bị cắn để cho tay vào miệng một bé trai bị co giật cắn lưỡi, thế là các bác sĩ online, các nhà sơ cứu học online lại lên Google tra cách sơ cứu để dạy lại chiến sĩ CSCĐ. Nhân thời cơ đó, “Thủ tướng Lũ” cũng không ngoại trừ để bú fame và bị ăn chửi.

Đến vụ bé trai tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe của trường Gateway được đặc biệt dư luận quan tâm. Bên cạnh đó không ít tin giả như “tài xế tự tử”, “camera quay lại hiện trường bị xoá sạch”, … Mục đích của những kẻ những đăng tin này là nhằm gây hoang mang dư luận, gây lên sự uất hận của những bậc phụ huynh và cộng đồng mạng với cơ quan chức năng điều tra. Chúng cho rằng không có cộng đồng mạng thì “vụ án sẽ chìm xuống, còn công an thì ngậm tiền” … Thậm chí là chúng cũng đã đăng tin tìm ra nguyên nhân cái chết của bé trai rồi cơ ấy.

Vậy mà vẫn còn một số người thiếu hiểu biết, dễ bị dắt mũi trước những thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng và chúng tin tưởng những gì bọn phản động nói. Chúng sẵn sàng làm những việc trái với pháp luật để đăng và chia sẻ những thông tin giả để nhằm mục đích lợi ích cho bản thân và cho rằng “chúng tôi là những người yêu nước chân chính”.

Một nghiên cứu mới đây đối với người dùng facebook cho thấy mọi người có xu hường tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội để khẳng định quan điểm của bản thân và thường bỏ qua những thông tin trái chiều.

Nghiên cứu này được dẫn đầu bởi Giáo sư Michela Del Vicario của phòng thí nghiệm LCSS tại Italy, qua đó nghiên cứu hành vi của người dùng Facebook trong khoảng 2010-2014 với nhiều câu hỏi khảo sát quan điểm người dùng về những vấn đề gây tranh cãi trong xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy những người dùng đã lan truyền các giả thuyết âm mưu qua 32 trang web công cộng, tuyên truyền các tin tức logic mang tính khoa học qua 35 trang web và lan truyền những thông tin sai lệch qua 2 trang web.37

Tập hợp dữ liệu của nghiên cứu này là khá lớn khi liên quan đến hầu hết tất cả các thông tin được chia sẻ trên Facebook trong vòng 5 năm qua. Tổng cộng có khoảng 69 trang web liên quan đến những đường link chia sẻ được người dùng đăng lên mạng xã hội.

Theo bà Del Vicario và các đồng sự, tập hợp những người dùng này thường có chung quan điểm về một vấn đề dù thông tin đó là chính xác hay vô căn cứ và đây là nguyên nhân chính khiến các giả thuyết âm mưu lan truyền chóng mặt trên mạng.

Hiểu theo cách khác, người dùng Facebook có xu hướng chia sẻ những câu chuyện với quan điểm mà họ chấp nhận và bỏ qua những thông tin mà họ không đồng ý. Nếu một bài báo, câu chuyện hay thông tin nào đó phù hợp với quan điểm của người dùng thì họ có xu hướng bị thu hút đọc cũng như chia sẻ nhiều hơn.

Các thông tin này, dù đúng hay sai cũng sẽ được lan truyền vô cùng nhanh chóng giữa những nhóm người dùng thân thiết hoặc có cùng quan điểm.

Điều này càng làm gia tăng cơ hội lan truyển của những thông tin vô căn cứ, sự hoài nghi cũng như “hoang tưởng” trong cộng đồng mạng. Dù nghiên cứu trên chỉ tập trung vào người dùng Facebook nhưng nhiều chuyên gia đồng ý rằng điều tương tự cũng đang xảy ra đối với các mạng xã hội khác và trên toàn thế giới.

Đặc biệt, khi các nhóm người dùng có cùng quan điểm nói chuyện với nhau, quan điểm dù đúng hay sai của họ sẽ được củng cố thêm khi cho rằng có nhiều người đồng ý với mình.

Đây là một vòng luẩn quẩn bởi việc tìm kiếm những người cùng quan điểm kéo các nhóm người lại với nhau và thúc đẩy họ giao tiếp, qua đó tăng cường niềm tin vào ý kiến cá nhân và thúc đẩy họ tìm kiếm cũng như chia sé thông tin với người khác.

Xu thế này khá nguy hiểm trong xã hội ngày nay khi nó khiến những người có quan điểm sai lầm, cực đoan tự tin hơn và trở nên mù quáng hơn. Mới đầu, bạn sẽ nhìn nhận những thông tin này với cách nhìn cẩn trọng và sẵn sàng chấp nhận các ý kiến trái chiều để làm rõ thực tế.

Tuy nhiên, khi bạn nhận ra có nhiều người cùng quan điểm trên, bạn bắt đầu chắc chắn rằng những ý kiến trên là chính xác và dần khó chấp nhận các ý kiến khác. Đồng thời, bạn có xu hướng “công kích” những người không cùng quan điểm cũng như coi thường ý kiến của họ.

Một nghiên cứu khác về người dùng Facbook cũng cho thấy những nỗ lực vạch trần các thông tin sai lệch thường không thành công trên mạng xã hội, thay vào đó chúng chỉ khiến người dùng càng tin vào những quan điểm vốn có hơn.

Giải pháp tốt nhất để giải quyết hiểm họa này là thúc đẩy sự thay đổi trong văn hóa xã hội. Một số quốc gia hay cộng đồng có nền văn hóa cũng như quan điểm xã hội định kiến, bảo thủ và không cởi mở trước những cái mới, qua đó tạo nên các ý kiến lệch lạc, sai lầm trong xã hội.

Bên cạnh đó, những công ty quản lý mạng xã hội hay phương tiện truyền thông, như Google, Facebook, cần có biện pháp để giúp người dùng kiểm chứng thông tin mà họ đọc. Mới đây, Google cho biết họ đang nghiên cứu phát triển hệ thống xếp hạng không chỉ dựa trên sự phổ biến, độ lan tỏa của thông tin mà còn bao gồm sự chính xác của chúng.

Mặc dù vậy, mảng phát triển này vẫn còn sơ khai và nhận được nhiều tranh cãi khi các chuyên gia cho rằng không có một quy chuẩn nào hoàn toàn đủ công bằng để đánh giá một quan điểm xã hội.

Những người sử dụng mạng xã hội được trao quyền tự do ngôn luận, chia sẽ thông tin. Tuy vậy, khi họ ngộ nhận một quan điểm và được nhiều người đồng tình thì họ thường sử dụng quyền tự do để thúc đẩy ý kiến này, và tất cả những quan điểm trái chiều đều bị coi là “chống lại tự do”. Trong khi thực tế, chính bản thân những người dùng này đang buộc những người khác phải đồng ý với quan điểm của họ.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều