Hé lộ hai ‘điểm yếu’ của Trung Quốc
Không có hàng hóa gì vừa mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và ngoại giao như thịt lợn và dầu thô ở Trung Quốc, bởi nước này tiêu thụ thịt lợn và nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Thịt lợn có ý nghĩa văn hóa, kinh tế và chính trị rất quan trọng ở Trung Quốc. Đó là lý do vì sao trong khi các quốc gia khác tích trữ dầu và nông sản, thì Trung Quốc lại tích trữ thịt lợn như một ưu tiên hàng đầu của nước này. Trung Quốc sản xuất và tiêu thụ tới hơn một nửa lượng thịt lợn trên toàn cầu, và chính quyền Bắc Kinh cũng như nhiều địa phương khác đã duy trì chiến lược tích trữ thịt lợn từ những năm 1970.
Về dầu mỏ, Trung Quốc xây dựng những kho dự trữ dầu chiến lược của nước này từ năm 2006, và nay những kho dự trữ của ‘quốc gia tỷ dân’ được coi như một trong những kho dầu có sức chứa lớn nhất thế giới. Là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc năm ngoái đã nhập khẩu hơn 70% lượng dầu thô nước này cần dùng.
Điều cốt lõi ở đây là, Bắc Kinh cần duy trì nguồn cung cấp ổn định những nguồn dự trữ năng lượng và thực phẩm chiến lược này, vì nếu tình trạng thiếu hụt xảy ra có thể sẽ dẫn đến lạm phát về giá cả.
Tuy nhiên, vận may đã không tới với ‘quốc gia tỷ dân’, khi dịch tả lợn châu Phi và cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu của Ảrập Xêút, đã khiến nhiều vấn đề hiện tại Trung Quốc trở nên tồi tệ hơn, làm cho tình trạng suy thoái kinh tế trở nên nghiêm trọng.
Bắc Kinh đã dựa vào nguồn dầu thô nhập từ Ả rập Xê út nhiều hơn, kể từ khi nước này cắt giảm sản lượng dầu nhập từ Mỹ do những căng thẳng thương mại giữa hai nước, cũng như giảm nhập dầu từ Iran do những lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran. Cụ thể lượng dầu thô Trung Quốc nhập từ Ảrập Xêút đã chiếm tỷ lệ 38,5% trong nửa đầu năm 2019, khiến quốc gia Trung Đông này là nguồn nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc.
Gía dầu trên thị trường thế giới tăng sau khi xảy ra các cuộc tấn công tại Ảrập Xêút đã hé lộ điểm yếu địa chính trị của Trung Quốc, khi nước này dựa quá nhiều vào việc nhập khẩu, nhất là khi việc cung cấp phần lớn lại tới từ một quốc gia duy nhất.
Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi đã lan khắp toàn bộ các tỉnh của Trung Quốc đã khiến số lượng lợn nuôi ở nước này giảm 40%, theo dữ liệu do SCMP trích dẫn. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng con số trên thực tế cao hơn nhiều, lên tới mức 60% với khoảng 200 triệu con lợn bị dính bệnh hoặc buộc phải mang đi tiêu hủy. Với việc vắc-xin phòng bệnh tả lợn không có, tình trạng thiếu nguồn cung thịt lợn sẽ còn dai dẳng.
Việc tìm ra phương pháp hiệu quả cho cuộc khủng hoảng nguồn cung cho cả thịt lợn lẫn dầu thô không phải là điều dễ dàng. Chiến lược dự trữ hai mặt hàng trên của chính quyền Bắc Kinh dù nhằm để bình ổn giá trong thời điểm thiếu hụt, nhưng không thể làm giảm bớt thiệt hại của cuộc khủng hoảng, nhất là khi mức tiêu thụ hai mặt hàng trên của người dân Trung Quốc là vô cùng lớn.
Và dĩ nhiên chả có quốc gia nào có thể bù đắp cho sự thiếu hụt thịt lợn của Trung Quốc, trừ khi toàn bộ các quốc gia trên thế giới ngừng tiêu thụ và xuất khẩu hết lợn của họ sang Trung Quốc. Và những kho dự trữ dầu chiến lược có thể giúp Trung Quốc cầm cự được 80 ngày sẽ sớm cạn kiệt, nếu nước này không duy trì nhập khẩu dầu từ Iran, Ảrập Xêút và Venezuela.
Chuyên gia Cary Huang nhận định, mối nguy hiểm lớn nhất đối với nền kinh tế Trung Quốc hiện nay, chính là sự gia tăng lạm phát sẽ đi kèm với sự tăng trưởng trì trệ. Và tình trạng lạm phát có nguy cơ sẽ xảy ra, bởi giá tiêu dùng hàng hóa bị đẩy lên không phải do nhu cầu của người dân, mà là do chi phí tăng cao.
Tuấn Trần
(Theo Vietnamnet)