Hé lộ cách nhà báo “săn tin” từ Triều Tiên
Triều Tiên có lịch sử là một quốc gia bí ẩn, nơi có rất ít người nước ngoài được chào đón hoặc cho phép ở lại. Những công việc đó đang được giám sát chặt chẽ. Làm thế nào mà giới tình báo trên thế giới đã khai thác được thông tin từ Triều Tiên?
Hình ảnh vệ tinh, giám sát mạng, kẻ đào tẩu và gián điệp đều quan trọng để theo dõi những thông tin tối mật từ Triều Tiên mà giới tình báo luôn xem như một “vương quốc bí ẩn”.
Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn là một tâm điểm chú ý của các nước láng giềng gần xa. Trung Quốc, Nga – hai cường quốc ở biên giới với Triều Tiên – cùng với Mỹ vẫn đặc biệt quan tâm đến việc biết điều gì đang xảy ra, và họ có đủ khả năng để thực hiện các hoạt động giám sát chi tiết.
Điều tương tự cũng xảy ra đối với Hàn Quốc, nơi lo ngại xung đột quân sự trên bán đảo thúc đẩy nhiều nỗ lực thu thập thông tin về Triều Tiên hơn cả.
Theo nhiều nguồn phân tích, có ba cách cơ bản mà Mỹ thu thập phần lớn thông tin tình báo như: thu thập thông tin từ các gián điệp; chặn thông tin liên lạc điện tử; và quan sát những gì đang xảy ra trên mặt đất, chủ yếu bằng vệ tinh. Hình ảnh vệ tinh và máy bay do thám cũng rất quan trọng trong việc phân tích Triều Tiên, cung cấp cho tình báo quân sự ở Hàn Quốc và Mỹ cái nhìn sâu sắc về các chương trình tên lửa, hạt nhân và vũ khí hóa học của nước này.
Công nghệ này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các hoạt động ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Bình Nhưỡng, bao gồm lập bản đồ các hoạt động vận chuyển hàng bất hợp pháp. Và nó đã giúp ích cho những nỗ lực theo dõi chuyển động của ông Kim Jong-un. Bruce Klingner, cựu chuyên gia phân tích của CIA tại Quỹ Di sản, cho biết Nga và Trung Quốc là “một cuốn sách mở” so với Triều Tiên.
Không có đại sứ quán Mỹ tại Triều Tiên và không có cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Vì vậy, không giống như CIA có thể cử một trong những nhân viên phụ trách vụ việc của chính mình đến để bắt đầu thu thập thông tin. Nhưng ngay cả người Hàn Quốc cũng gặp khó khăn khi điều hành các đặc vụ ở Triều Tiên, Klingner nói. Phương ngữ khác nhau và “nếu bạn đang cố gắng truy cập vào những thứ được phân loại cao, bạn sẽ ngay lập tức nghi ngờ.”
Ngoài ra, chiêu thức tấn công máy tính và chặn email, đã có một số thành công trong việc lôi các bit và byte ra khỏi Triều Tiên, tuy nhiên đây không phải là một chiêu thức hiệu quả lắm bởi vì rất nhiều khu vực ở Triều Tiên không được kết nối với Internet và ít người có điện thoại di động. Theo các chuyên gia, trong phạm vi mà chế độ giao tiếp điện tử, nó đã sử dụng mã hóa ngày càng nhiều.
Phần lớn những gì Mỹ biết về quân sự và hoạt động hạt nhân của Triều Tiên mà nước này học được từ các vệ tinh quan sát những gì đang xảy ra bên dưới. Tên chính thức của nó là “Tình báo, Giám sát và Trinh sát”, viết tắt là ISR. Các quan chức Triều Tiên biết điều đó, đó là lý do tại sao họ đã xây dựng một trong những hệ thống đường hầm phức tạp nhất thế giới để cất giấu những bí mật quân sự của mình. Việc cất giấu này được hỗ trợ bởi địa hình đồi núi, điều này khiến việc quan sát từ trên cao trở nên khó khăn hơn. Việc phát hiện và đánh giá hoạt động trên phạm vi rộng của vùng đồng bằng trở nên dễ dàng hơn.
David Albright, chuyên gia về vũ khí hạt nhân và là người sáng lập Viện Khoa học và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Washington, cho biết: “Họ có thể cất các bệ phóng và tên lửa này trong đường hầm và di chuyển chúng vào ban đêm, sau đó dựng lều trên đó.
Tuấn Anh