Hãy quên cái tên Hải “bánh” đi!
Hôm qua, Hải đã vét sạch túi để mua giúp những người bán vé số. Hôm qua, anh nói hãy quên cái tên Hải “bánh đi”.
Hải “bánh” tên thật là Nguyễn Tuấn Hải, sinh năm 1967 tại Hà Nội.
Nói đến Hải “bánh”, phải nhắc lại vụ án giết người ngày 2.10.2000 khi bắn chết một phụ nữ trước quán karaoke ở số 17 Bùi Thị Xuân, quận 1, TPHCM.
Nạn nhân, một cái tên “nổi tiếng”- Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà.
Hải, trong vụ án Năm Cam, sau đó đã bị tuyên án tù chung thân trong vai trò đồng phạm tội giết người. Và từ đó đến hôm qua, đã ngồi tổng cộng gần 22 năm trong nhà tù.
Hải từng tâm sự rằng khi nằm trong xà lim đối diện cái chết và nghĩ đến tất cả những gì mình đã làm trước đây, như thể một bộ phim. “Lúc đấy, chính niềm ân hận lúc nào nó cũng day dứt trong người mình. Sao mình lại sống như thế…”.
Không ai biết hơn Hải 22 năm ấy đã như thế nào! Cái giá 22 năm rất đắt đỏ với gia đình ly tán, anh em bạn bè “quay xe”. Và hàng ngày hàng giờ là sự bất định về tương lai.
Nhưng việc Hải được giảm án từ chung thân xuống tù có thời hạn và hôm qua, được trở về với cuộc sống bình thường cho thấy Hải thực sự cải tạo tốt. Và, không nghi ngờ gì cả, Hải muốn trở về nhà.
Hôm qua, Hải “bánh” rơi nước mắt khi thấy ánh mặt trời. Hôm qua, Hải đã vét sạch túi để mua giúp những người bán vé số. Hôm qua, anh nói hãy quên cái tên Hải “bánh đi”. Và hôm qua, anh mơ ước một cuộc đời bình thường “trong bình lặng”.
Luôn có những cơ hội, những cánh cửa được mở ra cho những người thật sự muốn “quay đầu”, muốn “hướng thiện”. Và ngay cả những án tù chung thân nữa, chưa phải là đã “đụng tường”.
Từ phát súng năm nào giữa đêm cho đến hôm qua đã hơn 20 năm, đã là một sự thay đổi. “Không ai nắm tay từ sáng đến tối”, không ai có thể nói không từng sai lầm, nhưng vấn đề là sau vấp ngã, người ta có đủ niềm tin để đứng dậy, để sửa sai.
Đừng nhìn Hải “bánh” như một Hải “bánh”!
Hãy nhìn Hải như một con người đã nỗ lực để trở về. Hãy nhìn anh ấy như một ánh sáng cuối đường hầm để biết cơ hội để làm lại, hay bắt đầu một cuộc sống mới không bao giờ là muộn cả.
Suy cho cùng, pháp luật, dù nghiêm minh, nhưng cũng công bằng, cũng vẫn tạo cơ hội, vẫn có sự khoan hồng cho những con người, kể cả là những bị án chung thân, có cửa quay về với cuộc sống.
Anh Đào