+
Aa
-
like
comment

Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ rồi phán xét!

Hải Anh - 29/07/2020 18:10

Vậy là một lần nữa, Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung phải đối mặt với hiểm họa khó lường của dịch bệnh. Cắm chốt, ngủ rừng, dầm sương, dãi nắng,…những người đồng đội, những người chiến sĩ bộ đội biên phòng lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn để tiếp tục nhiệm vụ canh giữ biên giới Tổ Quốc của mình.

Thế nhưng, một bộ phận người dân vì sự việc người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lại băn khoăn về công tác quản lý xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới và cho rằng bộ đội biên phòng vô dụng khi không chặn được người vượt biên. Thay vì lên án những người nhập cảnh trái phép, những kẻ ‘dẫn giặc vào nhà’ thì nhiều người khác lại tìm cách quy trách nhiệm và đổ lỗi cho các chiến sỹ bộ đội biên phòng – những người lính đứng chốt đầu tiên nơi đầu tàu chống dịch.

Thực tế, suốt từ tháng 1 năm nay, lực lượng bộ đội biên phòng đã không một ngày thiếu lơ là, mất cảnh giác tại các tuyến biên giới, ngăn chặn không cho dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào nội địa. Trong đó các chiến sĩ của chúng ta đã kiểm soát rất tốt đường mòn lối mở biên giới, riêng từ ngày 1/6 đến 25/7, đã bắt được trên 4.360 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trong điều kiện rất khó khăn vất vả, thời tiết khắc nghiệt và mưa gió ấy, các chiến sĩ bộ đội của chúng ta vẫn ngày đêm không ngại gian khổ hoàn thành nhiệm vụ canh giữ vùng biên Tổ Quốc. Việt Nam có 4639km đường biên giới, làm một phép tính nhỏ, với chiều dài đường biên giới trên bộ là 4639 km, tổng số quân thường trực tất cả các binh chủng là khoảng 450 000 người, bộ đội biên phòng là 150.000 người nếu dàn đều quân ra thì 46390 km/150.000 người thì tính ra được 30,3 m có 1 người. Từ đấy chúng ta cũng có thể hiểu khó khăn trong việc quản lý, giám sát như thế nào.

Do đó, bất kỳ nơi nào trên suốt 4639km biên giới ấy đều có thể trở thành ‘đường’, những kẻ ‘dẫn giặc vào nhà’ có đủ kinh nghiệm để tìm cách băng rừng, vượt biên, tìm ra những đoạn đường mà bộ đội biên phòng chưa tuần tra đến. Chúng ta ở ngoài ánh sáng còn bọn chúng ở trong bóng tối. Để kiểm soát được 100% thì thực sự là điều khó khăn.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã phải gác lại tình cảm riêng tư, không thể về chịu tang người thân

Thực tế cũng cho thấy, so với chiều dài đường biên thì đội ngũ bố trí cho công tác phòng chống dịch vẫn còn mỏng, đặc biệt là việc phối hợp của các lực lượng địa phương biên giới với bộ đội Biên phòng đôi lúc chưa chặt chẽ do nhiều khó khăn phát sinh. Tuy nhiên chúng ta không thể quy chụp rằng tất cả là lỗi của chiến sĩ biên phòng, nếu việc ngăn chặn vượt biên, ngăn chặn dẫn người vượt biên không xuất phát từ ý thức của chính những người dân quanh vùng biên giới, từ trách nhiệm của chính những đơn vị vận tải qua cửa khẩu thì khó lòng lực lượng biên phòng có thể ngăn chặn được. Chỉ 1 ca lọt, tiếp xúc với một vài người khác cũng đủ khiến dịch bệnh bùng phát.

Tôi nhớ mãi câu chuyện của một chiến sĩ vào ngày sinh nhật của con trai mình, anh đã hứa với con là sẽ về đưa nó đi chơi nhưng anh vẫn đành cắn răng ở lại đơn vị để trực chiến vì tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại. Trong lòng cắn rứt, tự dằn vặt bản thân vì không thể dành cho người thân yêu những gì tốt đẹp nhất. Nhưng đã chọn theo nghiệp binh, khoác lên mình màu xanh áo lính bảo vệ Tổ quốc, đồng bào thì phải chấp nhận. Có lẽ người buồn nhất hôm nay sẽ là chị dâu và cậu con trai đang háo hức đợi bố về để đưa đi chơi, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên đâu phải chỉ một chiến sĩ ấy cắm chốt mà ngoài kia còn hơn 9.000 cán bộ, chiến sĩ ròng rã trên gần 1.600 tổ, chốt trên toàn tuyến biên giới lãnh thổ của đất nước yêu quý. Đã trải qua 180 ngày miệt mài chốt trực, sẵn sàng nhiệm vụ. Các đồng chí đã vất vả lắm rồi! Họ cũng có gia đình, họ cũng có người thân. Nhưng vì Tổ quốc thân thương, vì đồng bào yêu quý mà họ vẫn bám trụ lại nơi biên cương, rừng sâu để hoàn thành nhiệm vụ.

Vì Tổ quốc thân thương, vì đồng bào yêu quý mà họ vẫn bám trụ lại nơi biên cương, rừng sâu để hoàn thành nhiệm vụ.

Và để rồi những người chiến sĩ ấy nhận được là gì? Là sự quy chụp một chiều của một bộ phận người mà ngày đêm họ vẫn bảo vệ. Để giờ họ lại tiếp tục căng mình ra để ngăn chặn, chiến đấu với chính những người mà họ gọi là đồng bào. Trong vòng 2 tháng qua, đã có tới 257.000 lượt người xuất, nhập cảnh, trong đó có đến 4.000 người nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ. Vậy nhưng vẫn có những kẻ coi thường sự tôn nghiêm của luật pháp mà làm những điều có hại cho Tổ quốc.

Đồng tiền thật sự có ma lực rất lớn. Nó có thể khiến con người ta làm tất cả. Sẵn sàng vứt đi cả tự trọng và danh dự bản thân. Phải chăng họ giả vờ như không biết rằng vẫn đang tồn tại dịch bệnh bên ngoài phạm vi đất nước. Để giờ đây cái mà những con người ấy đang làm là sự xúc phạm đến những người chiến sĩ, những y bác sĩ, những người ở tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm căng sức ra chiến đấu với dịch bệnh.

Hiện, trên toàn tuyến biên giới Lào Cai vẫn tăng cường tối đa quân số của 11 đơn vị Đồn biên phòng ngày đêm tuần tra, kiểm soát. 52 điểm chốt trực 24/24h, dựng bằng lều bạt dã chiến tại các địa bàn hiểm trở, trọng yếu vẫn duy trì suốt 6 tháng nay.

Chúng ta có biết được rằng ngoài kia những người đồng chí vất vả đến nhường nào. Từng bữa cơm, giấc ngủ đều thiếu thốn đến nhường nào. Nhưng tất cả đều phải quyết tâm vượt qua khó khăn, chiến đấu với dịch bệnh. Vì Tổ quốc, vì nhân dân đẩy lùi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Không gì có thể khuất phục được những con người ý chí, gan dạ đó. Đã bao giờ chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh mà những người chiến sĩ ấy đang trải qua rồi phán xét?

Lại một lần nữa, Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung phải đối mặt với một hành trình mới của dịch bệnh. Cắm chốt, ngủ rừng, dầm sương, dãi nắng, những người đồng chí lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nhưng tôi vẫn có niềm tin rằng chúng ta sẽ là chiến thắng dịch bệnh.

Hải Anh

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều