Hão huyền tư tưởng “phục quốc”

02/12/2019 16:10

Câu chuyện các nhà dân chủ “rởm” hay “sủa đổng” ở nước ngoài cũng là điều đương nhiên khi mà trong nước họ đâu có “đất diễn” với một tư tưởng thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ như vậy.

“Sủa” từ bên kia biên giới

Mới đây, một nhóm vận động Nhân quyền cho Việt Nam và NO-EVFTA gồm Nguyễn Thế Bảo, đại diện cho Hội người Việt tị nạn cộng sản vùng Nurnberg; Hoàng Thị Mỹ Lâm, đại diện cho Liên hội Người Việt tị nạn tại CHLB Đức; Nguyễn Văn Đài, đại diện Hội An hem dân chủ và Đinh Văn Thiệu thành viên Nhóm NO-EVFTA tại Đức đã có cuộc gặp với các Dân biểu Quốc hội Liên bang Đức và Tổ chức Phóng Viên Không Bên Giới (RSF) tại thủ đô Berlin để vận động cho nhân quyền Việt Nam và trao thỉnh nguyện thư NO-EVFTA với trên 5.000 chử ký.

Theo đó, nhóm vận động đã trình bày về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng của Việt Nam. Và nhóm này đã đề nghị các Dân biểu vận động Quốc hội và Chính phủ CHLB Đức quan tâm và gây áp lực hơn nữa đến Việt Nam trong vấn đề nhân quyền, trong đó có việc thả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm, tù chính trị.

Nhất là trong bối cảnh tháng 11/2019 vừa qua, các cơ quan chấp pháp của chúng ta đã đưa ra xét xử và kết án những Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền, Nguyễn Năng Tĩnh, Trần Vũ Hải.

Tổ chức Việt Tân vẫn được xem là “đầu não” của cái gọi là phản động với tư tưởng “phục quốc” và quy tụ được nhiều nhà “rận chủ” chuyên “sủa đổng”

Mới nhất, sáng 28/11/2019 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Huỳnh Minh Tâm 9 năm tù giam và bà Huỳnh Thị Tố Nga 5 năm tù giam về tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 117, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đỉnh điểm là việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Nực cười ở chỗ, liên quan đến việc Phạm Chí Dũng bị bắt, Nguyễn Lân Thắng ngụy biện rằng: “Việc bắt bớ đã kéo dài rất lâu rồi và rất nhiều người bị bắt. Tôi cho rằng việc đó còn tiếp tục tiếp diễn trong tương lai. Bởi vì bây giờ tình trạng của đất nước, tình trạng của chế độ đang cực kỳ nguy ngập. Cho nên việc bắt bớ những người bất đồng chính kiến, những người phản biện xã hội là một việc họ phải chữa cháy và họ buộc phải làm thôi. Nhưng mà nó sẽ không đảo ngược được tiến trình mà những khao khát của người dân đòi hỏi một chế độ, một nhà nước tự do, dân chủ mà sẽ còn tiếp diễn”.

Thật ra, câu chuyện các nhà dân chủ “rởm” hay “sủa đổng” ở nước ngoài cũng là điều đương nhiên khi mà trong nước họ đâu có “đất diễn” với một tư tưởng thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ như vậy.

Lần lượt các “con rận dân chủ”  tìm được bến đỗ cho “bầu trời tự do” của mình nơi đất khách quê người như: Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Nguyễn Xuân Diệu… gần đây nhất là trường hợp của Trương Minh Tam.   Thực tế này cho thấy, trong lòng của cái gọi là “phong trào rân chủ” đang tồn tại một xu hướng, đó là “xuất ngoại” sang các nước phương Tây.

Một điều dễ thấy nhất là các nhà dân chủ thì không ngớt lời tung hô cái khẩu hiệu đấu tranh vì tinh thần yêu nước, vì dân chủ, nhân quyền cho nhân dân Việt Nam, vì xã hội và con người Việt Nam thế nhưng giờ lại có những kẻ bỏ mặc cho đường lối đấu tranh đó.

Một số thành phần lý giải về việc ra nước ngoài của mình cũng có thể hoạt động chống phá đất nước được, cũng tham gia phong trào được. Nhưng xin thưa đó chỉ là những lý lẽ ngụy biện. Thời gian còn ở trong nước hoạt động còn chẳng ăn nhằm gì nói gì đã ra nước ngoài. Thực tiễn cũng cho thấy, những nhà dân chủ cuội sau khi ra nước ngoài thì “im như thóc ngâm”, chẳng làm nên được tích sự gì cho phong trào ngoài mấy hành động chửi đổng.

Điều này cho thấy những khẩu hiệu mà chúng rêu rao chỉ là cái hình thức, cái vỏ bề ngoài mà thôi.

Hão huyền tư tưởng “phục quốc”

Cái mà các “rận chủ” suốt ngày rêu rao là “vì lợi ích của dân tộc” “vì cộng đồng xã hội” “vì dân tộc” “vì đất nước”… mà không hề nghĩ đến “tư lợi cá nhân”, mà sẵn sàng “hy sinh” vì nghĩa lớn… của bọn “rận chủ” rặt là bịa đặt. Vì được biết, nhuận bút mỗi bài các đối tượng này viết được đăng trên các trang/ đài VOA, RFA, BBC… tối thiểu cũng 100 đô/bài và có người còn đạt mức cao hơn.

Tức là, nếu không có “nhuận bút”, “tiền ủng hộ” hay 101 các loại tiền “hỗ trợ” khác thì chúng quay ngoắt 180 độ để đòi cho được “công sức lao động” chúng đã bỏ ra.  Với mức “thu nhập” như vậy, thực sự “rận chủ” là một “nghề” hái ra tiền đối với những kẻ chấp nhận bán đi nhân phẩm, đạo đức của mình cho các thế lực ngoại bang chống phá Việt Nam.

Các đối tượng này là “cánh tay”, hay cũng có thể gọi là “râu ria” của một số tổ chức phản động lưu vong được thiết lập từ tàn dư của Việt Nam Cộng hòa – một chế độ bán nước hại dân phải bỏ xứ ra đi, sống đời lưu vong vất vưởng ở nơi đất khách quê người. Trong số này, vẫn còn một số người không chịu thừa nhận thất bại, vẫn luyến tiếc cuộc sống được nước ngoài bao bọc, vẫn cay cú, vẫn cố tìm mọi cách thực hiện giấc mơ hão huyền về ngày “phục quốc”.

Để phục vụ cho mục đích “phục quốc”, các tổ chức chống đối Việt Nam ngày càng mọc lên như nấm và dù không tổ quốc, không tổ chức, không danh dự, không súng ống, không công nhận, không quân đội, không lương tâm, không trách nhiệm, không liêm sỉ, không hề biết xấu hổ biết nhục.

Rất nhiều loại “chính phủ”, nhiều thứ tổ chức kỳ quái xuất hiện như “triều đại Việt”, “lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc”, “tập hợp dân chủ đa nguyên”, “mặt trận dân tộc cứu nguy Việt Nam”..v..v.

Các tổ chức trên dù khác nhau về tên gọi, nhưng bản chất là một: Đều kích động, cổ vũ, cung cấp tiền bạc rủng rỉnh, bênh vực, o bế một số người vi phạm pháp luật, đi ngược lại tôn chỉ hành động của Đảng, Nhà nước, chế độ ở Việt Nam. Có lẽ vì thế nên không ít các “rận chủ” đã không ngần ngại công khai nói xấu, mạt sát chế độ.

Ông bà ta có câu “con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo”, sinh ra trong một đất nước mà thường xuyên bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó, để dành được độc lập, chủ quyền các thế hệ ông cha đã hy sinh biết bao xương máu để xây dựng được đất nước như hôm nay.

Tuy nhiên, vì lợi ích của bản thân, chúng sẵn sàng quên công ơn của ông cha đã hy sinh xương máu để chúng có môi trường hòa bình ổn định để sinh sống; quên đi xã hội đã dung dưỡng, nuôi lớn chúng lên người.

Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.

Tiếc rằng, cái tư tưởng “phục quốc” của các tổ chức, đối tượng lưu vong ở hải ngoại kia chỉ là sự huyễn hoặc, hão huyền mà chúng tự an ủi nhau mà thôi. Đơn giản một điều: Việt Nam luôn là một khối đoàn kết thống nhất và nhân dân luôn vững lòng tin vào Đảng vào chế độ.

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video