Hành trình “12 ngày hạnh phúc”
Mới đây, trên tờ Financial Times, tác giả Charlie Thomas đã cho đăng tải một bài viết kể về hành trình 12 ngày ở khu vực miền Bắc Việt Nam, trong đó nêu bật vẻ đẹp cảnh quan ở Việt Nam kiêu hãnh và đặc biệt thế nào trong mắt du khách nước ngoài.
Trang Cánh Cò xin lược dịch bài viết của tác giả như sau:
Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con đường nhựa, con đường màu xám phía trước lướt qua màu xanh tươi tốt của phong cảnh Việt Nam. Nó xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo: Tôi vừa bị ngã xe máy ở một con đèo đầy sỏi đá ở Hà Giang, nên được đi trên một con đường nhựa là một cảm giác đầy nhẹ nhõm.
Tôi đã cưỡi trên chiếc xe máy, vượt qua gần 500 cây số qua những đồi chè đẹp như tranh vẽ, đi thuyền trên hồ Thác Bà và băng qua những con đường ở Hoàng Su Phì. Ba ngày sau chuyến phiêu lưu bằng xe máy dài kéo dài 12 ngày qua miền bắc Việt Nam, tôi đã bị mê hoặc bởi đất nước xinh đẹp này, với con người và ẩm thực nơi đây.
Chuyến đi bắt đầu tại thủ đô Hà Nội, nơi không khí đầy mùi xăng, nơi riêng việc băng qua đường đã là một thành tích, một kỳ tích chóng mặt của những tính toán, để lách qua những chiếc xe tay ga và ô tô nhảy múa xung quanh.
Nhưng cuộc sống chậm lại ngay sau khi chúng tôi rời thành phố. Một giờ lái xe về phía bắc Hà Nội, vùng nông thôn sâu thẳm nơi nông dân trồng lúa hiện ra. Những cánh đồng mở ra, những con đường hẹp và những khối đá kỳ vĩ xuất hiện.
Mỗi ngày là một hành trình khoảng hơn 100 cây số. Những cung đường đi qua những ngôi làng nhỏ, vùng núi và những đoạn đường với những địa hình khác nhau.
Chuyến đi thu hút nhiều người, từ những kỹ sư 25 tuổi đến những người về hưu 64 tuổi. Nhóm chúng tôi có tổng cộng 11 người, đến từ Vương quốc Anh và Pháp, và tình bạn thân thiết được xây dựng nhanh chóng.
Xa hơn về phía bắc, chúng tôi hướng tới công viên địa chất Đồng Văn. Chúng tôi được chào đón bằng những cái vẫy tay thân thiện khi đi qua từng thị trấn nhỏ, những đứa trẻ vừa tan học đang đạp xe về nhà.
Sự háo hức của những đứa trẻ có lẽ một phần là do chúng tôi đang di chuyển bằng xe phân khối lớn. Mọi người đã quen với việc nhìn thấy những chiếc xe máy trên khắp các con đường ở Việt Nam – chỉ riêng Hà Nội đã có hơn 5 triệu chiếc – và phần lớn phương tiện được sử dụng là xe hai bánh. Xe phân khối lớn hiếm gặp hơn.
Trong 12 ngày của hành trình, chúng tôi bắt gặp mọi thứ, từ đường nhựa nhẵn đến cỏ, bùn sau cơn mưa, đất sét và sỏi đá.
Nơi ở khác nhau mỗi ngày, từ khách sạn rất thoải mái ở Hà Nội đến những homestay như La Vie Vu Linh, một homestay nhìn ra Hồ Thác Bà. Mỗi phòng đều nhìn ra hồ, khách dùng bữa cùng nhau vào buổi tối, đi chân trần trên những tấm chiếu truyền thống.
Ở làng người Dao ở Quản Bạ, chúng tôi ở trong những lán gỗ, trong khi ở Hoàng Su Phì là nhà sàn nhìn ra cánh đồng lúa. Chúng tôi bỗng cảm thấy biết ơn vì đã bỏ qua các khách sạn ở Đông Văn và Cao Bằng, với nệm êm và máy lạnh, để lựa chọn nơi này, dù nhiệt độ hàng ngày lên tới 38ºC.
Trong khi chất lượng của những nơi ở có thể khác biệt, ẩm thực lúc nào cũng rất tuyệt vời. Bún chả Hà Nội gây ấn tượng ngay trong buổi tối đầu tiên, với sự hòa quyện của nước chấm chua ngọt và thịt lợn nướng béo ngậy.
Món ăn nổi tiếng nhất của Việt Nam, phở, gần như là một nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Nóng hổi, đó gần như là món ăn hoàn hảo cho một ngày dài trên đường. Các món ăn nổi bật khác bao gồm gà rang gừng – được phục vụ với đầy đủ đầu và chân để bạn biết rằng bạn đang được phục vụ nguyên một con gà.
Phong cảnh của miền bắc Việt Nam rất rộng lớn và vô cùng đa dạng: lúc thì bằng phẳng và xanh tươi, lúc thì lởm chởm, đồi núi và đáng sợ. Các tảng đá nhìn như không có thực. Những ngon núi đá vôi khổng lồ, trùng trùng điệp điệp đầy kiêu hãnh như cạnh tranh nhau về chiều cao và chiều rộng.
Trên những tuyến đường cua tay áo ở Hà Giang, chúng tôi leo lên và xuyên qua những ngọn núi, “ôm” lấy những hình thù khác thường của những ngon núi.
Có những khúc cua với tốc độ cao, bao quát, và cả những khúc cua hẹp… nơi bạn có thể chiêm ngưỡng cây cối, những con trâu nước và những chú chó hoang khi lướt qua.
Khi chúng tôi đến Vườn quốc gia Ba Bể, có những cánh đồng lúa dài bất tận, những con đường hẹp và những người nông dân đội nón lá. Đó gần như là những cảnh tượng mà người ta liên tưởng đến những thước phim cũ và hình ảnh về Việt Nam trước đây.
Đi du lịch bằng xe máy mang đến một cách thú vị để khám phá sâu hơn về Việt Nam. Trải nghiệm như vậy khiến người ta cảm thấy gắn kết hơn với cảnh quan và cũng dẫn đến những nơi khó tiếp cận hơn như những lối đi khuất, những con đường chưa hoàn thành nằm ngoài giới hạn đối với những du khách thông thường.
Tuệ Ngô