+
Aa
-
like
comment

Con đường lên làm người tình chủ tịch tỉnh của người đẹp hắc đạo quyền uy

25/03/2021 06:16

Từ một “vịt con xấu xí” trình độ văn hóa lớp 4 rồi trở thành “nhân tình” của rất nhiều đàn ông, từ thường dân đến những ông chủ nhỏ, từ hồng đạo đến các ông lớn hắc đạo, một bước đạp lên vai các trùm xã hội đen trở thành “người tình” có tiếng của tỉnh trưởng, điều khiển quyền lực trong tay, hô mưa gọi gió.

Ngày 9 tháng 5 năm 2003, Lý Gia Đình, nguyên tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, bị Tòa án nhân dân trung cấp số 2 Bắc Kinh kết án tử hình vì tội nhận hối lộ, hoãn thi hành án 2 năm, bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Đến ngày 20 tháng 5, Từ Phúc Anh, người tình danh tiếng của bị cáo cũng bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Côn Minh truy tố về tội nhận hối lộ.

Câu chuyện quan tham và nhân tình vốn đã không còn là chuyện mới lạ ở đất nước tỉ dân này. Một khi đã bị phanh phui, thì việc cả hai bên đều bị đưa ra công lý hẳn là cái kết chờ sẵn cho những người trong cuộc. Tuy nhiên, câu chuyện giữa Lý Gia Đình (nguyên tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam) và Từ Phúc Anh lại gây sự chú ý dư luận và đọng lại nhiều thắc mắc nhất trong giới báo chí.

Lý Gia Đình (nguyên tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam) và Từ Phúc Anh

2 giờ 10 phút, tiếng búa đanh đá của chủ tọa phiên tòa vang lên, Từ Phúc Anh được “mời” tới ghế bị cáo trong sự ” chăm sóc đặc biệt” của các nữ cảnh sát. Không hẹn mà gặp, ánh mắt của toàn bộ phóng viên và những người tham gia phiên tòa đều đổ dồn vào người phụ nữ này. Từ Phúc Anh mặc bộ quần áo do trại giam cấp, dưới sự áp giải của cảnh sát từ từ bước vào phòng xử án.

Khuôn mặt “đã qua lớp trang điểm đậm” cố gắng duy trì “tư thế tao nhã” của mình, tuy vậy lại không thể che nổi vẻ hốc hác, không còn là một “bà chủ xinh đẹp” hô mưa gọi gió như lời đồn ngày trước. Có lẽ, tất cả những người trong phòng xử án khi đó đều đặt một câu hỏi giống nhau: “Bà chủ” chỉ có trình độ văn hóa lớp 4 tiểu học này, làm sao lại có thể vượt lên chính mình để leo lên chức “người tình” tỉnh trưởng, điều khiển quyền lực trong tay để mưu lợi cho bản thân?

Xét cho cùng, gia cảnh xã hội và địa vị kinh tế của hai người này quá khác nhau. Lý Gia Đình sinh năm 1944 và tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa năm 1968. Có thể nói ông là một “trí thức cao cấp”. Bắt đầu làm việc từ tháng 12 năm 1968, sau rất nhiều năm chiến đấu trong hàng ngũ cán bộ nhà nước, Lý Gia Đình cuối cùng trở thành một “quan chức cấp cao” đầy quyền lực.

Ngược lại, Từ Phúc Anh là một “vịt con xấu xí” trong suy nghĩ của nhiều người. Người phụ nữ này sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường ở ngoại ô Côn Minh vào năm 1962. Cả bố và mẹ đều là những người dân lao động thật thà chất phác. Từ Phúc Anh từ nhỏ cũng là một cô bé tuy bề ngoài không thật xinh đẹp, nhưng cũng ưa nhìn, được coi là có nét đẹp tự nhiên, hoạt bát, đáng yêu và từng có ước mơ trở thành nghệ sĩ.

Nhưng vì ham chơi, không chăm chỉ học hành, không có chí tiến thủ nên mới học đến lớp 4, Từ Phúc Anh đã từ bỏ nghiệp học. Chồng của Từ Phúc Anh từng kể rằng: “Có lần tôi rủ một vài người bạn đến nhà ăn cơm uống rượu, khi mọi người đang say sưa hứng khởi nói về Lưu Thiếu Kỳ, cô ta đang nấu nướng trong bếp hỏi vọng ra Lưu Thiếu Kỳ là giám đốc của công ty nào?” Quả thật, ngay cả những người nông dân không biết chữ cũng không bao giờ hỏi câu ngô nghê như vậy. Một nhân vật huyền thoại như thế, nhưng Từ Phúc Anh lại không có chút kiến thức gì.

Từ Phúc Anh

Không có văn hóa thì tự nhiên sẽ khó kiếm được việc làm, và quả thật Từ Phúc Anh chật vật không kiếm nổi việc gì sau khi bỏ học. Cô cũng thuộc tuýp con gái trưởng thành sớm. Để “giết thời gian”, Từ Phúc Anh khi còn trẻ đã suốt ngày tụ tập chơi bời với những cậu con trai hơn tuổi mình. Đến tuổi yêu đương cặp kè, Từ Phúc Anh cũng qua lại với nhiều thanh niên khác nhau. Tới năm 16 tuổi, cô bỏ nhà theo một người đàn ông, và năm 17 tuổi kết hôn chớp nhoáng với người được cho là “hoàng tử bạch mã của cuộc đời” rồi sinh được một cậu con trai. Do không có việc làm nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, có khi hai vợ chồng chỉ sống được qua ngày bằng bát bún. Trong lúc đó, Từ Phúc Anh thấy chồng cư xử tệ bạc và có dấu hiệu ngoại tình, nên cũng muốn “ông ăn chả bà ăn nem”, kết quả là bị chồng ruồng bỏ.

Côn Minh những năm 90

Sau khi ly hôn, Từ Phúc Anh bỏ đi, mang theo đứa con trai nhỏ, sống đơn độc một thời gian dài, sau đó quen một người đàn ông hơn 20 tuổi làm nghề kinh doanh quần áo. Hai người sống chung với nhau và có một cô con gái nhỏ, cuộc đời của Từ Phúc anh cũng bắt đầu có bước ngoặt từ đây. Sau khi tái hôn, Từ Phúc Anh bị đồn ngoại tình với nhiều người đàn ông. Sinh ra trong một gia đình bất bình thường như vậy, hai con của Từ Phúc Anh cũng không có tương lai tốt đẹp. Người con trai bị kết án tù vì tội cố ý gây thương tích, cô con gái thì bắt tay với tội phạm ngoài xã hội để tống tiền bạn cùng lớp.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Từ Phúc Anh tìm được bến đỗ cuộc đời lần thứ hai. “Ông chủ nhỏ” kinh doanh quần áo khi tìm được một mỹ nữ như Từ Phúc Anh đương nhiên vô cùng yêu thương chiều chuộng, thường xuyên đưa “vợ hờ” đến các phòng nhảy để giải trí. Người ta vẫn nói sắc đẹp chính là vốn liếng lớn nhất của người phụ nữ. Và Từ Phúc Anh thì sở hữu và sử dụng vốn liếng này một cách hiệu quả. Mỗi lần đi tới các câu lạc bộ khiêu vũ, thường có rất nhiều người đàn ông đứng chờ để mời cô nhảy, thậm chí có lúc họ còn xích mích xô xát để có được cơ hội nhảy cùng người đẹp.

Thời điểm ấy cũng có không ít phụ nữ tỏ ra đố kỵ với Từ Phúc Anh, còn liên thủ với nhau để “cảnh cáo” cô không được cướp công việc của “gái nhảy” của họ. Kể từ đó, Từ Phúc Anh cũng phát hiện ra rằng “mình thực sự là người phụ nữ đẹp nhất.”

Được sự ưu ái từ những ông lớn hắc đạo, vào đầu những năm 1990, Từ Phúc Anh đã có một khởi đầu mới, từ một người đi theo giúp việc kinh doanh quần áo thời trang cho “ông chủ nhỏ” dần chuyển sang một mình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Cô thuê một cửa hàng nhỏ trên vỉa hè mặt phố Cảnh Tinh ở Côn Minh và đặt tên là “Lệ nhân viên” dựa trên niềm kiêu hãnh về sắc đẹp và sức hút của bản thân.

Bà chủ Từ Phúc Anh khi đó trẻ trung xinh đẹp khiến các trùm xã hội đen phải chủ động mở ô che chở. Những ông lớn có tiếng khi đó là Dương Huỳnh Minh và Hầu Liên Hỉ cũng có lúc lui tới đó để thể hiện “chân tình”. Tại thời điểm đó, “Lệ nhân viên” hoạt động khá ổn trong môi trường hệ thống luật pháp chưa kiện toàn, nhưng chính Từ Phúc Anh lại dần trở thành nguồn cơn cho sự ghen ghét, ganh đua giữa hai trùm xã hội đen. Điều đó đủ cho thấy sức hút của người đàn bà hai con lớn thế nào.

Sau khi khai trương nhà hàng “Lệ nhân viên”, Từ Phúc Anh hàng ngày trang điểm xuất sắc, ăn mặc thu hút đứng trước cửa nhà hàng để chào hỏi khách. Và cứ thế, rất nhiều tầng lớp người lũ lượt kéo tới Lệ nhân viên để dùng bữa. Công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn, nhưng những rắc rối cũng nối tiếp nhau đến.

Có lần một số người dùng rượu để gây rối, ném xoong nồi, thậm chí còn công khai khiêu khích, gạ tình bà chủ, biến một quán ăn nhộn nhịp thành một vũ trường lộn xộn. Trong lúc tuyệt vọng, Từ Phúc Anh đã nhận Dương Huỳnh Minh làm ô dù của mình, rồi dây dưa với lão đại lúc nào không hay.

Một lần, có một người đàn ông cao lớn đến ăn tối và yêu cầu Từ Phúc Anh ngủ cùng mình, nhưng cô từ chối. Người đàn ông tiếp tục ép cô uống rượu, nhưng cô không chịu nghe, người đàn ông nọ liền bắt Từ Phúc Anh quỳ xuống và hắt rượu vào mặt, chửi cô là giống đàn bà lăng nhăng. Vừa hay lúc đó Dương Huỳnh Minh nhìn thấy đã lao vào đánh người đàn ông một trận nhừ tử.

Ngày hôm sau, hắn quay trở lại quán cùng nhiều kẻ côn đồ khác gây rối, yêu cầu Từ Phúc Anh hoặc là giao Dương Huỳnh Minh ra, hoặc là nộp 50.000 nhân dân tệ để giải hoà, nếu không công việc kinh doanh sẽ không thuận lợi. Không những vậy, người đàn ông này còn gọi một đại ca xã họi đen là Hầu Liên Hỉ tới.

Cả Dương Huỳnh Minh và Hầu Liên Hỉ đều là trùm giới hắc đạo tranh giành lãnh địa ở Côn Minh. Bởi vậy mà mối quan hệ giữa họ phủ đầy mâu thuẫn. Để thể hiện bản thân trước mặt Từ Phúc Anh, Dương Huỳnh Minh đã chủ động hẹn Hầu Liên Hỉ đến. Nhưng khi Hầu Liên Hỉ lần đầu tiên nhìn thấy một Từ Phúc Anh trẻ trung xinh đẹp, cộng thêm với dáng vẻ ôn nhu nhẹ nhàng, liền lập tức nói: ” Về sau không cần biết là ai đến gây sự, hãy bảo họ tới tìm tôi.” Rồi quãng thời gian sau đó, Hầu Liên Hỉ thường xuyên hẹn người tới Lệ nhân viên dùng cơm, rồi cứ dần dần chủ động mở ô che chở cho Từ Phúc Anh. Kể từ đó, Lệ nhân viên dựa vào danh tiếng của Dương Huỳnh Minh và Hầu Liên Hỉ mà kinh doanh thuận lợi, không một ai dám tới gây rối. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, để lấy lòng của Từ Phúc Anh, hai ông trùm hắc đạo Dương Huỳnh Minh và Hầu Liên Hỉ cũng không ngừng ghen ghét, ganh đua trong ánh sáng lẫn bóng tối.

Vào nửa cuối năm 1994, Từ Phúc Anh vì không hài lòng với những gì đang có, đã tiến thêm một bước lớn trong kinh doanh. Vào thời điểm đó, Dương Tông Hải, cách khu đô thị Côn Minh 40 km, là nơi duy nhất có Khu thắng cảnh Thạch Lâm nổi tiếng thế giới, cộng với cảnh đẹp sơn thủy hữu tình, nơi đây đã trở thành điểm nóng đầu tư từ tất cả các giới ở Côn Minh. Qua sự giới thiệu của bạn bè, Từ Phúc Anh và chồng đã gặp huyện trưởng Nghị Lương là ông Sài Xuân Trí. Tại cuộc gặp đầu tiên, Sài Xuân Trí hứa rằng chỉ cần đầu tư vào Dưng Tông Hải, họ có thể được hưởng nhiều điều kiện ưu đãi, còn mời lãnh đạo “ngũ ban” chi nhánh huyện tới để tiếp đón một cách nồng nhiệt. (ngũ ban bao gồm ban Đảng bộ, chính quyền, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, quân đội).

Từ Phúc Anh và chồng nhanh chóng quyết định đầu tư vào Dương Tông Hải để mở tàu du lịch “Hải vương hiệu”. Từ Phúc Anh đã tiêu hết số tiền tiết kiệm của gia đình để làm tàu du lịch, tuy nhiên vẫn không đủ trong khi khoảng cách vè nguồn vốn vẫn còn rất lớn. Từ Phúc Anh liên tục vay hơn 2 triệu nhân dân tệ từ Hầu Liên Hỉ và những người khác với lãi suất hàng tháng khá cao từ 2% đến 2,5%. Không chỉ vậy, cô còn thông qua hợp tác với một tổ chức kinh tế thuộc Sở giao thông tỉnh Vân Nam để huy động khoản vay 2,6 triệu nhân dân tệ.

Vào tháng 5 năm 1995, với chi phí 7 triệu nhân dân tệ, “Hải vương hiệu” hoàn thành và khai trương, được biết đến là con tàu du lịch lớn nhất ở tỉnh Vân Nam vào thời điểm đó.

Do có quy mô lớn, lại tích hợp dịch vụ ăn, ở và giải trí, nên con tàu này đã nhanh chóng thu hút được nhiều khách du lịch, các đơn vị trực thuộc có sự đầu tư, cá nhân lãnh đạo các phòng ban rất “ủng hộ”, không chỉ tổ chức hầu hết các cuộc họp trên tàu mà còn thường xuyên đưa lãnh đạo các cấp và các khách hàng quan trọng lên chơi.

Rất nhanh sau đó, “Hải vương hiệu” trở nên nổi tiếng khắp nơi, kinh doanh tấp nập nhộn nhịp, từ lãnh đạo tỉnh, đến sếp lớn, thậm chí cả những người dân bình thường đều lên thuyền vui chơi. Bằng cách này, Từ Phúc Anh đã trở thành một “bà chủ xinh đẹp” có tiếng ở Côn Minh.

(Còn tiếp)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều