Đừng đẩy ai đến bước đường cùng, kể cả người thân thiết, ruột thịt.
Vụ người anh truy sát cả nhà em trai ở một huyện ngoại thành của Hà Nội còn chưa kịp khiến dư luận lắng xuống thì chỉ hơn chục ngày sau, tại Thái Nguyên, một thảm án gần như tương tự khác lại xảy ra. Chỉ khác trước là lần này, nạn nhân là gia đình em gái.
Cả hai vụ việc có thể coi là bi kịch của bi kịch. Vì dù kết cục kinh hoàng đã xảy ra nhưng rốt cục, mâu thuẫn kia vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, mọi việc sau đó có lẽ còn tang thương, bế tắc hơn nữa. Vì người ngã xuống quá nhiều, vật chất, của cải không mang theo được, còn người ở lại thì sống cũng chẳng thể nào thanh thản.
Những người hiền lành thường bế tắc khi gặp rắc rối, mâu thuẫn phức tạp. Khi bị dồn nén quá đà, người hiền lành dễ cục cằn, nổi nóng và lạnh lùng hơn tất thảy. Cả hai người đàn ông kể trên đều không phải bộc phát nổi nóng kiểu cả giận mất khôn mà đã tính toán cụ thể kế hoạch thanh toán món nợ của mình. Khổ nỗi, đã hiền lành thì muốn thành sát nhân chuyên nghiệp cũng khó. Cuối cùng, những người họ xác định phải chết đều lại không chết, mà đau đớn thay, đều là người liên đới, ruột già, thậm chí vô can.
Chuyện đã xảy ra rồi thật khó để nói những từ “giá như”. Không ở vào hoàn cảnh của họ, không mang trong mình tính cách của họ, thật khó để thay họ hành xử. Chỉ có điều, qua hai vụ việc thảm thương này, người ta sẽ nhận ra nhiều điều.
Một là, đừng nên đẩy ai đến bước đường cùng, kể cả người thân thiết, ruột thịt. Cũng đừng nên quá sân si, tranh giành mấy thứ tầm thường làm gì. Càng không nên ăn không của người khác cái gì cả.
Hai là, đừng nghĩ rằng dùng bạo lực là có thể giải quyết hết mọi ân oán. Nó chỉ khiến con người ta đi từ bi kịch này đến bi kịch khác tang thương hơn mà thôi. Và điều quan trọng nhất, đó là, nếu chỉ vì những thứ vật chất tầm thường mà phải đánh đổi tính mạng của mình thì thật không đáng, không hề đáng. Suy cho cùng, tính mạng mình vẫn là điều quý giá nhất. Hãy giữ lấy nó, không chỉ cho bản thân mình mà còn vì trách nhiệm với những người thân yêu bên cạnh nữa.
Chiến Văn