Đừng dùng tiền để định giá sự hy sinh của công an và quân đội!
Mới đây, một trang báo được xem là chính thống đã đăng tải bài viết có tựa đề “Lương công an, quân đội cao quá, không đảm bảo công bằng với các ngành khác”. Tôi cũng không thể tin nổi đến ngày hôm nay, tôi phải đọc các bài viết như thế này. Không chỉ một mà có rất nhiều người đang công tác trong lực lượng công an, quân đội đã gửi cho tôi bài viết này kèm theo tâm trạng buồn, thất vọng và cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.
Cụ thể, bài báo đã dẫn lại ý kiến của cử tri TP. Đà Nẵng phản ánh, hiện lương của ngành công an, quân đội có sự chênh lệch khá lớn so với các ngành khác hưởng lương từ ngân sách; trong khi tuổi nghỉ hưu ở 2 ngành này sớm hơn các ngành khác 5 năm. Do đó, cử tri đề nghị Chính phủ nghiên cứu lại vấn đề này.
Có lẽ những cử tri đó đã nhắm mắt bỏ qua thực tế để phát ngôn những lời lẽ mang tính so đo, công kích như trên. Hiện nay, một thiếu úy ra trường cả phụ cấp được 6 triệu. Có cao không, có đủ trang trải cuộc sống không? Mỗi người có mức chi khác nhau, nhưng tựu chung lại ai cũng cười bảo: chỉ đủ sống thôi bác ạ, chẳng dư giả nhiều. Có cậu bảo với tôi, nó là thấp, bởi vì, học ngang ngửa cậu hồi cấp 3, sau khi ra trường, vài cậu bạn của cháu đã lương ngấp nghé nghìn đô, ít nhất cũng hơn chục triệu. Và tôi cũng biết, nhiều cháu sĩ quan hẳn hoi, ra trường công tác 4, 5 năm rồi vẫn phải chấp nhận xin ra khỏi ngành vì công tác quá xa nhà và đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Và vì họ quá mệt mỏi khi phải đọc những bài báo như thế này.
Đừng bao giờ nói chuyện lương cao thấp với lực lượng vũ trang, vì theo tôi, nó là sự xúc phạm, bởi lẽ, họ đã phải hi sinh quá nhiều. Có ai biết, nếu công chức hay công nhân, ngày làm 8 tiếng, hết giờ 4 rưỡi dắt xe ra ngoài cổng và về với gia đình; trong khi lực lượng vũ trang, đâu chỉ là 8 tiếng mà là 12 đến 16 tiếng. Đã ai phải trực 2, 3 tháng liên tục không được gặp vợ con hay chưa, đã ai phải đang đêm đột ngột bị gọi dậy để đi khám nghiệm một xác chết hay lao mình vào đám cháy để cứu người hay chưa. Họ cũng có gia đình, có vợ con, họ cũng sợ chết chứ, vậy lí do gì họ lao vào nếu không phải vì trách nhiệm, vì lòng nhiệt huyết của bản thân với nghề.
Nếu “cử tri” hay nhà báo nào cho rằng lương lực lượng vũ trang quá cao, hãy đến các gia đình có con hi sinh khi làm nhiệm vụ hay đến gặp những người vợ, người con của các chiến sỹ trong đêm họ đánh án để định giá xem sự thấp thỏm, lo lắng hay đau buồn nó đáng giá bao nhiêu tiền. Và ngược lại, nếu thêm cho bạn 1, 2 triệu tiền lương rồi bảo bạn đi bắt cướp hay lao vào đám cháy cứu người xem có ai làm hay không.
Nếu không làm được thì đừng đem tiền ra để định giá sự hi sinh của công an và quân đội. Nó hèn mọn lắm thưa các anh chị à!
Lê Dung Anh
*Bài viết mang quan điểm cá nhân của tác giả.