Đừng đánh đồng: Lê Thị Hiền không đại diện cho lực lượng Công an
Trong một tuyên bố gây chấn động ngày 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant Katz, xác nhận Israel từng lên kế hoạch ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong đợt xung đột kéo dài 12 ngày với Tehran, nhưng “không có cơ hội hành động”.

Ông Katz cũng khẳng định Israel không cần sự cho phép của Mỹ để tiến hành hành động này, bác bỏ các tin đồn trước đó cho rằng Washington đã ngăn chặn kế hoạch sát hại ông Khamenei. Theo ông, chính Khamenei đã “đi sâu vào lòng đất” và cắt liên lạc với các chỉ huy mới được bổ nhiệm sau khi các tướng lĩnh IRGC thiệt mạng, khiến kế hoạch không thể triển khai.
Tuy nhiên, giới quan sát nhanh chóng chỉ ra rằng trong suốt thời gian căng thẳng, ông Khamenei vẫn liên tục xuất hiện qua các đoạn video, phát đi thông điệp chính trị và tôn giáo, cho thấy ông không hề rút lui khỏi chỉ đạo chiến lược như tuyên bố từ Israel.
Chiến lược răn đe tâm lý hơn là tuyên chiến thực tế: Việc công khai mục tiêu ám sát nhà lãnh đạo tinh thần số một của Iran – người không chỉ là nguyên thủ quốc gia mà còn là biểu tượng tối cao của Hồi giáo Shi’ite toàn cầu – không chỉ là một tuyên bố quân sự. Đó là hành động chiến tranh chính trị cấp độ cao, nhằm gửi tín hiệu rằng Israel sẵn sàng phá vỡ mọi giới hạn, kể cả điều từng được coi là “bất khả xâm phạm”.
Tuyên bố của Israel, không phải hành động, mới là đòn chiến lược: Việc tiết lộ “không có cơ hội hành động” là cách Israel vừa khẳng định năng lực tiếp cận, vừa không phải chịu trách nhiệm về hậu quả khôn lường của một vụ ám sát chưa xảy ra. Nó cũng giúp Israel giữ thế chủ động trong dư luận mà không khiêu khích ngay lập tức một cuộc chiến toàn diện.
Bối cảnh lớn hơn là xung đột hạt nhân – và vai trò của Mỹ: Trong cùng ngày, ông Katz cũng xác nhận Mỹ từng bật đèn xanh cho Israel thực hiện một đợt không kích khác nếu Iran đạt “tiến triển hạt nhân”, đồng thời cho rằng Iran không thể khôi phục cơ sở hạt nhân sau các vụ tấn công gần đây. Điều này tái khẳng định một trục hợp tác ngầm giữa Tel Aviv và Washington, đặc biệt là trong giai đoạn chiến dịch tranh cử của ông Trump có thể quay trở lại.
Công khai mưu đồ ám sát lãnh tụ tối cao Iran không chỉ là động tác khiêu khích nhất kể từ đầu chuỗi xung đột Trung Đông năm 2023, mà còn là dấu hiệu cho thấy chiến lược “đánh phủ đầu giới tinh hoa” đang được Israel chuẩn hóa, bên cạnh tấn công hạ tầng quân sự – hạt nhân.
Tuyên bố của Katz vì thế không thể xem là “bốc đồng”. Đó là phát ngôn được tính toán, để thử phản ứng của cả Iran và cộng đồng quốc tế, trước khi có thể mở ra một học thuyết mới: nơi lãnh tụ không còn là vùng cấm, và chiến tranh không còn là giữa quân đội với quân đội, mà là giữa hệ tư tưởng với hệ tư tưởng.
Đây là lúc câu hỏi cần đặt ra không chỉ là liệu Israel có ám sát Khamenei hay không, mà là: thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng đến đâu cho một cuộc đối đầu không giới hạn nữa giữa hai trụ cột đối nghịch ở Trung Đông?
Thảo Nguyên