Đứa trẻ bị “giết chết” một lần nữa!
Thông tin bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở miệng cống là con của Chỉ huy quân sự xã Sơn Tây, Hà Tĩnh thổi bùng lên sự giận dữ của dư luận. Và điều đáng buồn là sau khi được cứu, đứa bé lại bị “giết chết” một lần nữa!
Được biết, sau khi sự việc xảy ra cha của bé gái đã giải trình với cấp trên rằng, bản thân ông không biết vợ mang bầu. Tuy nhiên, phía lãnh đạo xã Sơn Tây cho biết, ông giải trình sự việc như vậy là vô lý. Báo chí được đà thêm mắm dặm muối, lờ đi những chi tiết xung quanh tạo điều kiện cho những người nhân danh quan tòa tha hồ phán xét. Người bình thường đã không thoát khỏi phán xét của dư luận chứ đừng nói đây lại là công chức nhà nước.
Những người nhân danh công lý vứt ra một tin tức chấn động đủ câu like, câu view trong khi thực tế câu chuyện phía sau hoàn toàn khiến dư luận sẽ có cái nhìn khác. Khi vốn dĩ vợ của vị chỉ huy quân sự bị dập thái dương trái trong vụ xung đột với hàng xóm. Đây là một trong những hệ quả của tiểu sử bệnh trầm cảm. Với một người có tinh thần rất yếu, tất nhiên mọi nghi ngờ về việc mang bầu hoặc yêu cầu đi khám chỉ có thể ở mức nhẹ nhàng hỏi thăm. Hơn nữa, theo lời kể của gia đình thì chị này đang phải sử dụng thuốc Nam nên bị cho là tác dụng phụ của thuốc. Bên cạnh đó, với việc sinh hoạt bình thường cũng như thời điểm bụng to là mùa đông thì cũng khó có thể xác định được điều gì.
Và một điểm rất quan trọng đó là chính bà nội bé gái phát hiện cháu bé. Sau đó đón về và thông báo với chính quyền địa phương. Thử hỏi nếu một gia đình không có thiện lương thì mấy ai làm được điều đó, cùng lắm là hô hoán mọi người chứ sức đâu mà còn bồng bế lên trạm y tế xã.
Sau khi sự việc xảy ra người vợ đã bỏ đi và hiện phải điều trị trong bệnh viện tâm thần, bà mẹ chồng tuổi già phải gồng mình chăm cháu, người cha thì phải giải trình lên xuống vì cái lý do bị coi như vô lý ngay từ đầu. Và chưa hết họ phải sống trong những ngày bị tra tấn khủng khiếp về mặt tinh thần, mọi tội lỗi bỗng đổ lên đầu người cha vốn không hề biết đến sự tồn tại của con mình. Bởi anh đang phải gồng mình nuôi 6 miệng ăn trong gia đình.
Và kể cả khi những người nhân danh ngòi bút vội vàng chấp vài nét thương cảm lên trang báo, nhưng liệu có trả lại được sự yên bình cho gia đình họ, trả lại nét hồn nhiên ngây thơ của đứa con lớp 4 đến trường trong sự dè bỉu của bạn bè.
Sự thật đã được làm rõ nhưng bản tính con người thường thích thêu dệt, họ thích nói và tự truyền tai nhau những thứ phải ly kỳ, hấp dẫn hơn. Một khi đã thành lời đồn thì không bút mực nào có thể gột rửa.Và chẳng có ai muốn biết sự thật đằng sau lời đồn ấy là gì. Chính những người đứng sau ngòi bút biết rõ điều đó nhất! Rồi đây một đồn mười, mười đồn trăm, đời cha truyền đời con, đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ sống thế nào khi đủ hiểu hoàn cảnh ra đời của mình qua miệng lưỡi thế gian. Những điều quá khủng khiếp phía sau mà không thể nào lường trước được!
Đứa trẻ vừa ra đời bị “giết chết” bởi một người mẹ tâm thần và trầm cảm nặng là điều có thể thông cảm. Bởi hiếm có người mẹ nào nhẫn tâm bỏ khi khúc ruột của mình. Nhưng nếu nó bị “giết chết” một lần nữa bởi những người nhân danh là công lý là tội ác! Họ đâm đứa trẻ bằng chính ngòi bút! Lời trả lời vội vàng của đơn vị nơi người cha công tác cũng không thể vô can trong tội ác này! Đau lòng thay!
Công Luân