‘Đồng chí nào nằm dưới mộ thay tôi thế’
Với 72 nghĩa trang đang là nơi yên nghỉ của gần 60 ngàn liệt sĩ trên mọi miền đất nước, Quảng Trị đã trở thành “địa chỉ đỏ” trên hành trình về nguồn của đồng bào cả nước. Trong đó, 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia (LSQG) Đường 9 và Trường Sơn đã trở thành điểm gặp gỡ, tri ân của quân dân cả nước về thăm viếng, tưởng niệm những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc; là nơi du lịch tâm linh cuốn hút du khách muôn phương.
Tháng Bảy, ngày về tri ân những anh hùng liệt sĩ trong cuộc trường chinh bất tử của dân tộc, PV Tiền Phong đi và gặp những câu chuyện rưng rưng, ấm áp tình người…
Tháng 7, giữa dòng người tề tựu viếng Nghĩa trang LSQG Ðường 9, có một cựu chiến binh già quê ở Phú Thọ lặng lẽ đi hết hàng mộ này đến hàng mộ khác. Bỗng ông khựng lại trước một bia mộ, rồi bật khóc nức nở: “Tôi, Tân đây! Ðồng chí nào nằm đây vậy? Ðồng chí nào nằm đây thay tôi vậy?”…
Trong ký ức của người lính già Nguyễn Duy Tân quê xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, thì trận đánh địch ác liệt hơn 40 năm trước vào chiều 24/4/1972 ở Đông Hà, Quảng Trị như mới vừa diễn ra. Ông nhập ngũ tháng 2/1965, được biên chế vào Đại đội 20 trinh sát, Sư đoàn 308. Ông tham gia cả 3 chiến dịch lớn của sư đoàn, gồm chiến dịch Mậu Thân 1968 đánh giặc ở Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị; chiến dịch Đường 9 Nam Lào 1971 và giải phóng Đông Hà 1972.
Ngày 24/4/1972, đại đội của ông lúc đó đang chốt giữ ở căn cứ Gio An, huyện Gio Linh cách Đông Hà quãng 20 cây số, được lệnh khẩn trương vào trinh sát, nắm tình hình giặc tại khu vực sân bay dã chiến Đông Hà. Khoảng 5h chiều đó, nhiều tổ trinh sát, trong đó tổ của ông gồm 4 đồng chí, đã luồn sâu vào được vùng địch. Sau khi các tổ đã nắm bắt được tình hình, vẽ lại địa hình ở đây thì giặc triển khai lực lượng lớn tuần tra các điểm ở căn cứ và vùng xung quanh.
Trước tình thế vô cùng khó khăn, tổ trinh sát của ông đã quyết định đánh lạc hướng địch để các tổ còn lại thoát hiểm được an toàn, hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà cấp trên giao cho. Các chiến sĩ chia thành 2 nhóm, đi song song và cách nhau (về hàng ngang) khoảng 20m và chủ động nổ súng vào bọn giặc.
Sau nhiều giờ chiến đấu, cầm chân địch, Tiểu đội trưởng Bình (quê huyện Phổ Yên, tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên) cùng với 2 đồng chí Hoa (quê tỉnh Thái Bình), Hồng (quê tỉnh Hòa Bình) đã hy sinh anh dũng. Còn ông Tân bị địch vây bắt sống. Sau hơn một năm bị bắt làm tù binh, ông được trao trả tại Lộc Ninh, Tây Ninh.
Ông Tân ở Đoàn an dưỡng Tây Ninh đến hết năm 1973, đến đầu năm 1974 chuyển ra Lệ Thủy, Quảng Bình rồi lên Tuyên Quang. Năm 1975, ông được Quân khu Việt Bắc (nay là Quân khu 2) cho phục viên. Trở về quê nhà sinh sống, ông được Đảng bộ, chính quyền địa phương đề nghị tham gia cấp ủy xã, sau đó được cử đi học Trung cấp Chính trị. Từ năm 1980, ông làm Thường trực UBMTTQVN huyện Đoan Hùng. Đến năm 1986, do sức khỏe yếu, ốm đau thường xuyên nên ông được nghỉ chế độ mất sức lao động…
Người lính già đầu bạc Nguyễn Duy Tân với đôi bàn tay run run dâng nhành hoa cúc trắng, đốt điếu thuốc lá, nén nhang cắm lên mộ đồng đội mình, ngấn lệ trào dâng khóe mắt. Ông kể, cách đây mấy năm, có đồng đội sau khi đến viếng Nghĩa trang LSQG Đường 9, đã viết thư cho ông, nhờ ông kiểm tra xem ở xã Minh Tiến có liệt sĩ nào họ tên Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1946, đơn vị Đại đội 20 trinh sát, Sư đoàn 308, hy sinh tại Đông Hà, Quảng Trị ngày 24/4/1972, hay không?
Sau nhiều lần nhờ các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra kỹ, song không có liệt sĩ nào tên tuổi, quê quán và ngày hy sinh như trên (cả xã Minh Tiến cũng không có liệt sĩ nào tên Tân), ông nghĩ bia mộ có tên họ đó chắc chắn là tên tuổi của chính mình. Nhưng sao vậy, ông vẫn còn sống kia mà…
Sau nhiều lần chuẩn bị nhưng điều kiện gia đình khó khăn, bản thân hay bị đau ốm, dịp tháng 7 năm nay ông mới vào đây được để thắp nén nhang cho đồng đội. Ngồi bên ngôi mộ có mang tên họ, quê quán của mình, kỷ niệm về những tháng năm cùng với đồng đội chiến đấu gian khổ, hy sinh, cứ hiện về vẹn nguyên trong trí nhớ không thể nào quên của ông. “Hùng, Hà hay đồng chí nào đó đã cất giùm mình chiếc bi đông, cây viết có khắc tên họ của mình. Nhưng chính xác là đồng chí nào nằm ở đây? Đồng chí linh thiêng hãy báo mộng cho mình biết với!…”, ông Tân thì thầm bên ngôi mộ…
Người cựu binh già Nguyễn Duy Tân bảo, sau chuyến thăm viếng, thắp hương cho đồng đội tại Nghĩa trang LSQG Đường 9 này về, ông sẽ viết thư gửi các đơn vị chức năng liên quan sự việc ông còn sống, nhưng có tên tuổi, quê quán, đơn vị, ngày hy sinh ghi tại nấm mộ số 158, khu mộ tỉnh Phú Thọ ở LSQG Quốc gia Đường 9, nhằm tìm ra tên tuổi, quê quán cho đồng đội của ông đã hy sinh.
Nghĩa trang LSQG Đường 9 là một trong những nghĩa trang có quy mô lớn nhất nước; là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng, liệt sĩ với đầy đủ của ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Nghĩa trang được khởi công xây dựng ngày 2/9/1995, có tổng diện tích đất mộ là 13ha, với 16 hạng mục công trình lớn nhỏ. Trong đó có 2 hạng mục công trình lớn mang tính nghệ thuật và lịch sử. Tượng đài chiến thắng cao 18m khắc họa hình ảnh anh bộ đội Việt Nam gắn bó với trẻ em, thiếu nữ cùng những người bạn Lào láng giềng, thể hiện tình đoàn kết keo sơn của hai dân tộc. Khu hành lễ với những công trình kiến trúc đáng chú ý, công trình nhà tưởng niệm với diện tích 90m2 được xây dựng bằng bê tông cốt thép, 3 mảng phù điêu xung quanh 3 phía nhà tưởng niệm, khắc họa những hình ảnh khó quên của những ngày tháng chiến đấu anh dũng hào hùng của cán bộ, nhân dân và chiến sĩ ta, 4 cụm tượng trước nhà tưởng niệm, vô cùng tinh tế, mang đến cho người xem cảm giác rất chân thực, sống động, từ nét mặt cho đến cử chỉ.
Ngày 12/7/2014, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức Lễ khánh thành “Công trình nâng cấp xây dựng Nghĩa trang LSQG Đường 9” tại TP Đông Hà. Sau gần 3 năm triển khai dự án, nhiều hạng mục được đầu tư xây dựng đã mang đến một diện mạo mới cho nghĩa trang, để nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ trở nên khang trang hơn, thân nhân các anh và nhân dân cả nước đến thăm viếng cảm thấy an lòng hơn.
(Còn nữa)
H.T/TPO