Đội trưởng Quế Ngọc Hải nói lời xin lỗi
Trong bối cảnh buộc phải dốc sức để tìm kiếm cơ hội lật ngược tình thế, tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay, gần như áp đảo trước Thái Lan, nhưng đáng tiếc khi chúng ta đã không thể biến được cơ hội thành bàn thắng.
Dường như khán giả Việt Nam vừa được thưởng thức một bộ phim hay mà sau khi bộ phim với thời lượng 90 phút ấy khép lại, khán giả mãi không thoát ra được cảm giác nghẹn ngào, cảm phục và tiếc nuối. Các cầu thủ của chúng ta đã tận hiến một thứ bóng đá “không hối hận”, một thứ bóng đá mà từng cá nhân, từng vị trí đã chơi bằng tất cả năng lượng, trí tuệ, sức mạnh thể chất, sức mạnh tinh thần, trí thông minh, sự khôn ngoan của mình.
Từng đường chuyền, từng pha phối hợp gay cấn như những thước phim hành động. Mặt trận tấn công được được đẩy lên như thác cuốn. Ngồi xem trước màn hình tivi, khán giả quê nhà có lẽ tim như rung lên từng nhịp. Chúng ta kiểm soát bóng quá tốt, đá đúng ý đồ, không cho đối phương cơ hội giữ bóng. Nếu ở bán kết lượt đi, chúng ta vội vã bao nhiêu thì hôm nay, chúng ta điềm tĩnh bấy nhiêu. Tốc độ vẫn rất nhanh nhưng không cuống. Từng nhịp trận đấu được điều khiển bởi những cái đầu lạnh.
Nếu như ở bán kết lượt đi, chúng ta bị chia cắt ngay từ trung tuyến thì hôm nay, chúng ta đã chia cắt hoàn toàn đường dây giao liên của người Thái. Nếu như ở bán kết lượt đi, chúng ta mắc sai số quá nhiều, tấn công đơn điệu và bị bắt bài, thì ở trận đấu ngày hôm nay, chúng ta xẻ nách đối phương, dâng bóng từ biên, đột phá trung lộ. Người Thái bị ngộp thở. Ngòi nổ nguy hiểm, vũ khí nguy hiểm mang tên Chanathip dường như không “đá” trận hôm nay. Hoàng Đức, Tiến Dũng, Hồng Duy, Thành Chung và thậm chí cả Văn Đức lần lượt bám sát, theo chặt, phong tỏa tuyệt đối Chanathip.
Không còn những đường chuyền sát thương, Thái Lan bỗng trở nên hiền hòa như một “chú mèo” ngoan. Tuyển Việt Nam đã “dĩ độc trị độc”, dùng chính lối chơi bóng dài của người Thái để trị người Thái. Chúng ta thổn thức vì ngưỡng mộ trước những đường chuyền đầy tinh tế của Hải “con”, của Hoàng Đức, của Tấn Tài. Chúng ta thổn thức vì tiếc nuối khi Đức Chinh, Tấn Tài, Quang Hải, Tiến Linh dứt điểm chưa thành.
Đội tuyển Việt Nam đã không thể lội dòng nước ngược thành công bởi ở lượt đi, chúng ta đã thua 0-2. Nhưng cũng giống với chủ nhà Singapore đã chơi đầy quả cảm ở bán kết lượt về trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam đã hiên ngang chia tay giải đấu bằng một trận cầu “không hối hận”.
Dừng chân sớm và không thể bảo toàn được ngôi vương khu vực, các chàng trai của chúng ta cũng xứng đáng được nhận lời cảm ơn bởi những gì họ đã phô diễn ngày hôm nay. Mọi sự nỗ lực đã bất thành nhưng tinh thần chiến đấu không buông bỏ của những chàng trai Việt khiến chúng ta càng thêm yêu họ hơn mà thôi.
Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Chúng tôi cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đã thi đấu hết mình nhưng may mắn đã không đến. Chúng tôi xin lỗi và cảm ơn người hâm mộ đã không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Tuyển Việt Nam đã trải qua một hành trình dài, đã cố gắng tột độ. Giờ đây, chúng tôi chia tay AFF Cup mà không bảo vệ được ngôi vương. Xin khán giả Việt Nam hãy thông cảm cho anh em chúng tôi. Và hãy luôn yêu chúng tôi như luôn từng”.
Tuyển Việt Nam và đội Singapore được nhận tiền thưởng dành cho đội đồng hạng ba AFF Cup là 50.000 USD/đội.
Phạm Hùng