Đôi lời về ông “Phó chủ tịch hội” Nguyễn Tường Thụy

26/05/2020 10:30

Ông bà ta vẫn thường hay câu: “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, ý nói người ngoài dù tốt thế nào cũng không bằng tình thân máu mủ ruột già. Dẫu cho người đó có bẻ lái ngược đường hay làm điều gì sai quấy ngoài xã hội thì trong mắt người nhà với nhau vẫn nhìn về ưu nhiều hơn khuyết. Bởi vậy nên ngay khi báo chí lên bản tin “Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tường Thuỵ trong quá trình mở rộng điều tra vụ án chống phá Nhà nước do Phạm Chí Dũng cầm đầu” trên mạng xã hội xuất hiện bài viết ‘Đôi lời về Bố vợ” đại náo MXH từ FB ‘Phan Hoang’ nhận là con rể của ông Thụy để bao biện cho ông, âu cũng là cái lẽ của người một nhà nên luật lý đành “đi vắng”. 

Đã định bụng chẳng bàn đến chuyện ông Nguyễn Tường Thụy vì những gì ông nói, ông làm vẫn còn sờ sờ ra đó. Nhưng khi đọc bài chia sẻ theo kiểu thông tin bóc vỏ thay ruột, tráo đổi hình tượng ông bố vợ là “nhà yêu nước”, “đau đáu với dân oan” bị bắt vì “bày tỏ lòng yêu nước” đến độ u mê mông muội thì tôi đành phải có đôi lời.

Bài viết ‘Đôi lời về Bố vợ” đại náo MXH từ FB ‘Phan Hoang’ nhận là con rể của ông Thụy để bao biện cho ông, âu cũng là cái lẽ của người một nhà nên luật lý đành “đi vắng”

Tôi mạn phép không lạm bàn về những câu từ chữ nghĩa dài dòng văn tự nói về cái ngày ra mắt bố vợ của anh rể này, chỉ là thấy anh ‘Phan Hoang’ kể, “ông Thụy lúc nào cũng đau đáu về bất công trong xã hội, về những người dân oan…” làm tôi đây lại nhớ đến cái dạo ông Thụy còn chễm trệ trên cái ghế Phó Chủ tịch “Hội nhà báo độc lập” đã công khai sang tận Mỹ diện kiến Đỗ Hoàng Điềm – Chủ tịch đảng của Tổ chức khủng bố Việt Tân. Và rồi được hà hơi tiếp sức bố trí cho tham gia cùng tổ chức này lê la khắp Quốc hội, trụ sở của các tổ chức nhân quyền quốc tế, văn phòng các dân biểu vận động họ lên tiếng đấu tố, vu cáo Việt Nam.

Thậm chí, ông Thụy còn cầu xin Chính phủ Mỹ can thiệp, trừng phạt Việt Nam về kinh tế, phải cản không cho Việt Nam gia nhập các Hiệp định thương mại tự do mà tin rằng hơn ai hết ông thừa hiểu những lợi ích không gì đo đếm mà các FTA này đem lại cho đất nước, doanh nghiệp và người lao động trong nước. ‘Yêu nước’, ‘thương đồng loại’, ‘suy nghĩ nhân bản’ chi lạ rứa!

Tôi đây lại nhớ đến cái dạo khi ông Thụy làm Phó ban “Hội bầu bí tương thân” bị anh em trong cùng giới “dân chủ” vạch trần việc ăn chặn tiền của “dân oan” khi trả công 200 ngàn nhưng khi quyết toán lên tận 2 triệu. Khi bị vợ chồng Lê Thị Công Nhân vạch trần, ông Thụy phải giả nai, ngoan ngoãn xin hoàn trả lại 1,8 triệu. “Đau đáu về bất công trong xã hội, về những người dân oan đói khổ”… chi lạ rứa!

Chỉ mới cách đây chưa lâu, khi mà đại dịch Covid-19 hoành hành, để chung tay cùng cả nước chống dịch nhưng không để ai bị bỏ lùi lại phía sau, mỗi người chẳng phân chia giàu nghèo ai có nhiều góp nhiều ai có ít góp ít để tất cả cùng nhau vượt qua cơn nguy khó. Vậy nhưng, ông Thụy đây vẫn luôn miệng “yêu nước, thương dân” lại im phăng phắc cứ như là “tấm lòng” của ông bỗng dưng biến đâu mất!

Trời thương phú cho đôi chút tài hoa văn chương chữ nghĩa, cũng từng là một nhà văn thuộc dạng nghiệp dư chỉ tiếc rằng đến nay ông Thụy vẫn chưa trình làng tác phẩm văn học nào xứng danh với hai chữ nhà văn cách mạng ngoài thành tích “chống cộng” ít ai sánh bằng. Trên blog, FB cá nhân ông tung ra hằng hà các bài viết, các luận điệu đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, câu kết với các tổ chức chống phá bên ngoài, gây bất ổn cho xã hội.

Trước đây, ông từng tự ứng cử tham gia đại biểu Quốc hội, tuy nhiên lai lịch của ông thì nhân dân địa phương không lạ. 5 năm về trước, qua một lần trao đổi với đài RFA, ông Thụy chí ít cũng một lần thẳng thật chia sẻ “bản thân cảm thấy rất buồn lòng vì rất nhiều người thân trong gia đình và bạn bè xa lánh khi ông chọn con đường này”. Với ông Thụy, ở cái tuổi ông bà, chứng kiến những người cùng trang lứa cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc này giữ được độc lập, hoà bình, lẽ ra hơn ai hết, ông phải là người hiểu phải làm gì cho phải đạo. Đằng này, lại đi làm những điều mà đến cả người thân trong gia đình và bạn hữu cũng phải quay lưng ngoảnh mặt, để rồi ở cái tuổi nhẽ ra được quây quần điền viên bên cháu con, ông lại phải vào khám Chí Hòa để sớm ngày diện kiến Chủ tịch “Hội nhà báo độc lập” Phạm Chí Dũng bị bắt cách đây nửa năm.

Ấy vậy mà, anh Phan Hoàng đây vẫn ca ngợi, thậm chí còn ví bố vợ mình như: “Bác sỹ Lý ở Trung Quốc, rồi khuyên con trai mình phải tự hào kể về ông mình” thì đúng là hết thuốc chữa!. Đúng là bác sỹ Lý đã liều mình để cảnh báo về loài virus chết người, còn ông Thụy đây ừ thì cũng liều mình đấy nhưng liều mình vì MONEY kìa. Chả thế mà lê la từ Hội nhà báo độc lập, No-U, Diễn đàn XHDS, Hội Anh em dân chủ, đến các hội nhóm dân khiếu kiện… không ổ nhóm phản động nào thiếu bóng dáng ông Thụy.

Lẽ dĩ nhiên, khi mấy “nhà dân chủ” trở nên ngông ngạo, quá trớn, vượt quá giới hạn của sự khoan dung thì luật pháp phải lên tiếng. Vì luật pháp nghiêm minh không dung thứ các hành vi reo rắc vào đời sống tinh thần của xã hội thứ luận điệu sai trái, xuyên tạc để vu khống, vu cáo chính quyền, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân, gây hoang mang, dao động, nhằm đạt mục đích làm rối loạn xã hội.

“Nước có quốc pháp”, đó là tất yếu khách quan không chỉ với Việt Nam mà là tất yếu khách quan phổ quát toàn nhân loại. Nên thiết nghĩ, không chỉ những người như ông Nguyễn Tường Thụy, mà cả những người như Phan Hoàng cũng cần nhìn vào thực tế này để tự xem lại những hành vi và điều chỉnh. Còn a dua, bao biện, dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật thì coi chừng nối gót trong lao ngục. Chẳng lẽ những người làm cha làm mẹ như Phan Hoàng muốn dạy, hướng con mình đến tương lai như thế này sao!

Ái  Dân 

(Bài viết thể hiện văn phong, quan điểm riêng của tác giả) 

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video