+
Aa
-
like
comment

Điều gì đã khiến Chủ tịch Kim Jong-un thay đổi?

26/02/2024 08:33

Gần đây, lãnh đạo Triều Tiên đã thông báo về một chính sách mới trong việc phát triển kinh tế địa phương, được gọi là “chính sách phát triển địa phương 20×10”, với mục tiêu xây dựng cơ sở sản xuất tại 20 thành phố và quận mỗi năm, trong vòng 10 năm tới.

Sau nhiều năm cầm quyền, ông Kim Jong-un đã có bước đi lớn trong việc cải cách kinh tế.

Chính sách này có thể được coi là một sự thừa nhận chính thức về sự chênh lệch nghiêm trọng trong điều kiện sống giữa thủ đô Bình Nhưỡng, nơi được coi là “trung tâm của cách mạng,” và phần còn lại của đất nước, đồng thời cũng là sự thừa nhận về sự bất mãn mà tình trạng này đang gây ra trong dân chúng Triều Tiên.

Điều đáng chú ý là những lời thừa nhận này đến từ chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu trước Hội đồng Nhân dân Tối cao vào ngày 15/01. Ông Kim Jong-un cũng đã có hành động bất thường khi đặt ra một kế hoạch dài hạn kéo dài 10 năm, có vẻ như để làm rõ rằng mục tiêu của chính sách không thể đạt được trong thời gian ngắn. Vậy, động cơ thực sự của chế độ Kim là gì?

“Thu phục lòng người”

Đầu tiên, rõ ràng là chế độ Kim không còn có thể bỏ qua mức độ ủng hộ ngày càng giảm của công chúng ở các khu vực bên ngoài Bình Nhưỡng, thường được gọi là “các tỉnh”. Tại Bình Nhưỡng, chế độ đã ghi điểm với công chúng kể từ năm 2021 với các dự án nhà ở ở các quận Songsin, Songhwa, và Hwasong, cũng như một dự án nhà liền kề bên bờ sông Potong. Tuy nhiên, các tỉnh lại phải gánh chi phí cho các dự án xây dựng ở Bình Nhưỡng, khiến nhiều người sống bên ngoài thủ đô cảm thấy như thể mình bị bóc lột tài chính.

Sự đổi mới của ông Kim Jong-un đang gây ra nhiều tranh cãi trong chính nội bộ quốc gia.

Hơn nữa, các ngành công nghiệp và thị trường cấp tỉnh đã chịu tổn thất nặng nề do đóng cửa biên giới quốc gia trong thời kỳ đại dịch, và hy vọng về đầu tư trực tiếp từ nước ngoài đã tan biến khi chính phủ quyết tâm tăng cường vũ khí hạt nhân. Sự bất mãn với chế độ đang leo thang, và nhiều dự báo cho rằng tương lai sẽ không mấy sáng sủa.

Trong bối cảnh này, Kim Jong-un cần phải khôi phục sự ủng hộ của người dân. Tuy vậy, kế hoạch của ông có vẻ chỉ là một cách khác để ổn định chính trị bằng cách một lần nữa đổ lỗi cho các quan chức chính phủ. Ví dụ, trong tháng 8 năm trước, Kim đã công khai khiển trách Thủ tướng Kim Tok Hun vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” khi tham gia thị sát ở tỉnh Bắc Pyongan. Sau đó, trên tờ báo Rodong Sinmun (Lao động Tân Văn), Kim Jong-un liên tục chỉ trích các quan chức là không có tài năng và cáo buộc họ ngăn cản sự phát triển của các dự án mang tính cách mạng. Bằng cách này, ông đã trình diễn sự sẵn sàng đổ lỗi cho thủ tướng và các quan chức khác về những thách thức kinh tế của Triều Tiên.

Thứ hai, Kim Jong-un đang cố gắng tận dụng những ký ức tích cực về ông nội của mình, Kim Il Sung, để củng cố vị thế của mình. Ông cam kết tiếp tục chính sách phát triển kinh tế địa phương mà Kim Il Sung chưa bao giờ hoàn thành, sử dụng “chính trị kế thừa” để làm điều này. Ông cũng tạo ra các sự kiện biểu tượng tại Núi Myohyang, địa điểm liên quan mật thiết đến ông nội ông, để thể hiện khả năng lãnh đạo và sự mẫn cán của mình.

Kim Jong-un cũng đã dành thời gian rất nhiều ở các tỉnh Chagang và Kangwon

Thứ ba, Kim Jong-un cũng đã dành thời gian rất nhiều ở các tỉnh Chagang và Kangwon, nơi được liên kết với quê hương của ông, để tái thiết và hiện đại hóa các biệt thự của mình. Ông cố gắng xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo dễ tính và trung thực bằng cách phản ánh sự nhạy cảm và cố gắng giải quyết các vấn đề của người dân ở các tỉnh, và thành lập Ủy ban Trung ương Không thường trực để thúc đẩy chính sách phát triển khu vực 20×10, cho thấy sự cam kết của mình với việc phát triển kinh tế địa phương.

Nói cách khác, ông Kim Jong-un đang nói rõ rằng ông dự định phát triển kinh tế địa phương sẽ là thành tựu nổi bật của mình trong thập niên tới.

Thách thức tồn đọng

Thách thức lớn đối với chính sách của Kim Jong-un xuất phát từ mong muốn của ông không bị xem là lãnh đạo của một nước nghèo. Ông đã triển khai các dự án phát triển kinh tế địa phương như khu trượt tuyết Masikryong và dự án nhà ở ở các thị trấn nông thôn như Samjiyon, đồng thời ban hành Đạo luật Phát triển Thành phố và Quận huyện để hỗ trợ phát triển các tỉnh. Tuy nhiên, chính sách này phụ thuộc quá nhiều vào tự cung tự cấp và viện trợ từ chính phủ trung ương, trong khi Kim có thể chần chừ giải ngân tiền từ các quỹ dưới sự kiểm soát trực tiếp của mình.

Thay đổi trong chính sách kinh tế của ông Kim đang được dự đoán sẽ gây ra sự bất mãn và biến động lớn hơn trong tâm lý công chúng.

Ngoài ra, việc áp đặt các loại “gánh nặng phi thuế” lên người dân Triều Tiên trong quá trình thực thi chính sách, có thể gây ra sự bất mãn và biến động lớn hơn trong tâm lý công chúng. Sự chênh lệch giữa Bình Nhưỡng và các tỉnh khác có thể làm mất đi sự ủng hộ của những phần tử trung thành ở Triều Tiên, đặc biệt là giới tinh hoa, và có thể dẫn đến sự thất vọng và đối lập với chế độ.

Còn một vấn đề gai góc khác là khả năng ông Kim Jong-un sẽ mất đi sự ủng hộ của những phần tử trung thành ở Triều Tiên. Giới tinh hoa ở Bình Nhưỡng đã được tận hưởng cuộc sống xa hoa nhờ sự hy sinh của những người dân các tỉnh. Nếu Triều Tiên bắt đầu đầu tư nguồn lực hạn chế của mình vào các tỉnh, giới tinh hoa có thể nhanh chóng trở nên ít trung thành hơn với chế độ. Họ có thể bắt đầu cảm thấy đang bị các chính sách của chế độ đánh lừa. Cuối cùng, nước cờ phát triển kinh tế địa phương táo bạo của Chủ tịch Kim có thể sẽ trở thành thử thách cho sự lãnh đạo của ông.

Bảo Trâm

Bài mới
Đọc nhiều