Điều đáng sợ nhất là khi những người ngốc nghếch bắt đầu yêu nước
Nếu một ngày không đẹp trời, khi “nước lạ” nào đó xua giàn khoan tràn xuống khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam, đe dọa đến đến sự toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta sẽ làm gì? Làm việc, học tập, trau dồi, làm giàu cho gia đình, Tổ Quốc và đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau. Hay là chọn một cách “thẳng thắn” hơn, là đập phá các cơ quan, nhà máy, ném đá vào sứ quán, đốt cờ của “nước lạ” ấy, rồi lan truyền thông tin bịa đặt nhằm kích động quần chúng bỏ làm, bỏ việc, tụ tập chống đối chính quyền?
Làm thế, địch sẽ sợ à? Hay là địch sẽ ngồi từ xa, ăn BBQ, xem NBA, nhìn chúng ta tự “cắn” nhau và rồi đến thu dọn chiến trường. Có thanh niên còn “hổ báo cáo chồn”, đăng tấm ảnh cởi trần, khoe những vết xăm trổ rồng, phượng, đầu lâu… với một dòng viết rất kêu: “Tôi muốn đánh Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam tuyên bố chiến tranh với Trung Quốc”. Trời ơi, chiến tranh chứ có phải là cuộc thi cơ bắp hay thi hình xăm đẹp đâu? Nếu rảnh ấy, thì lên thẳng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, đến Nhà mồ Ba Chúc… để biết rằng hiện thực chiến tranh tàn khốc như thế nào.
Yêu nước bằng máu của người khác, bằng sự hô hào “đánh đánh” trên mạng xã hội, để rồi “lụm” được một đống tương tác, bao nhiêu lời khen dũng cảm… Chứ bây giờ bảo làm đơn tình nguyện ra các đảo xem, có làm không?
Điều bất hạnh và đáng lo nhất của một dân tộc, một đất nước có khi không phải đến từ bom đạn hay sức mạnh của kẻ thù, mà đến từ những con người ngốc nghếch bắt đầu muốn “yêu nước”.
Năm 2014, một đám đông ở Bình Dương “yêu nước” bằng cách đập phá các trụ sở công ty, nhà máy, xí nghiệp… mà đập phá không thôi chưa đủ, đám đông này hú nhau ăn cắp nguyên vật liệu, hàng hóa… Rồi hậu quả của sự “yêu nước” nửa mùa này là Việt Nam phải đền bù hàng ngàn tỷ đồng cho các đối tác nước ngoài, nhiều công nhân mất việc, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế bị giảm, môi trường đầu tư bớt hấp dẫn đi.
Rồi năm 2018, lại một đám đông nữa tiếp tục “yêu nước”, họ chặn QL1A, không cho các xe vận chuyển hàng hóa, nông sản lưu thông. Mà “yêu nước thế chưa đủ”, họ đập phá luôn trụ sở chính quyền, đốt luôn xe chữa cháy, bao vây trụ sở quân đội…
Đó là “yêu nước” à? Yêu nước kiểu gì mà lại hại chính đồng bào mình, hại chính Tổ Quốc mình, yêu nước kiểu thế thì địch lại mừng quá. Có khi ở ngay đằng sau mặt trận, địch lại đang vỗ tay và nói: “Hay lắm, mấy thằng ng* ạ.”
Muốn phản đối hành vi của Trung Quốc ư? Đồng ý luôn. Nhưng phản đối bằng cách kêu gọi “đập lộn” với Trung Quốc, cầm biểu ngữ “China Get Out”, chầu chực ném vật lạ vào cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Việt Nam, rồi hô hào đám đông nghỉ làm, đình công.. Thì đó không phải là cách phản đối đúng đắn, vì những hành động chỉ kéo lùi chúng ta lại, còn địch thủ thì đục nước béo cò. Giờ nghỉ làm, tiền đâu sống, rồi doanh nghiệp nước ngoài thấy Việt Nam bất ổn, làm không làm chỉ đi biểu tình, thì họ có vào đầu tư nữa không?
Dĩ nhiên, lắm người sẽ bảo là.. hèn. Nhưng, chính trị và chiến tranh vốn không phải là trò chơi của những kẻ khù khờ hay bốc đồng. Đôi khi chỉ một viên đạn ở điểm nóng tiền tuyến, hay chỉ là một viên đá hòn gạch được ném vào trong sứ quán thôi cũng có thể đưa cả dân tộc vào vòng xoáy chiến tranh. Mà Việt Nam mới thoát khỏi chiến tranh chưa lâu, bao nhiêu thế hệ đã hi sinh để có hòa bình, vậy mà đám con cháu lại thiếu tỉnh táo, thích lao đầu vào bom đạn mới chịu cơ.
Yêu nước, có nghĩa là mỗi cá nhân tự định vị được vị trí, vai trò, khả năng của mình với Tổ Quốc. Nếu thích súng ống, muốn trải nghiệm đời lính, thì gia nhập quân đội. Nếu có khả năng về y sinh, có thể trở thành một bác sĩ. Hay nói vui một chút, nếu có khả năng về bóng đá, hãy cố gắng trở thành một cầu thủ, để có thể thi đấu vì toàn dân tộc.
Yêu nước, không phải ở việc biểu tình, kêu gọi đình công, hay cầm biểu ngữ yêu cầu cắt đứt quan hệ với Trung Quốc hay quốc gia nào đó. Hồi kháng chiến chống Mỹ, chúng ta đấu tranh với chính quyền Mỹ chứ không phải nhân dân Mỹ và cả đất nước Mỹ. Một phần chiến thắng của chúng ta cũng đến từ sự đấu tranh, biết phân biệt đúng sai, phải trái của người dân Mỹ. Kêu gọi chống đối hẳn một quốc gia, thì đó không phải là yêu nước, là đó là mầm mống của chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng. Yêu nước, đến từ việc mong muốn đưa cái tên Việt Nam đến với nhiều bạn bè thế giới với hình ảnh một quốc gia hòa bình, có tính chính nghĩa, chứ không phải là một quốc gia ngang bướng, choai choai, bất cần đời.
Mà đừng có cái giọng điệu hô hào tẩy chay hàng nước này nước kia. Việt Nam sống nhờ xuất nhập khẩu, chứ không phải “tự cung tự cấp”. Mà trước khi nói tẩy chay ấy, hãy nghĩ đến trong nhà có bao nhiêu món đồ từ Trung Quốc? Mà ngay cả đồ Hàn, Mỹ, EU, cũng vẫn có sự xuất hiện của linh kiện từ Trung Quốc. Hay ví dụ dễ hiểu thế này, có nhớ mấy đợt giải cứu dưa hấu, giải cứu thanh long không? Hô hào tẩy chay nước lớn, chẳng biết là nước lớn có ảnh hưởng hay không, nhưng dân mình là những người “tạch” đầu tiên. Đó vừa là ảo tưởng sức mạnh, vừa thiếu thực tế, hay nói phũ hơn là dốt nát.
Hôm nay, là ngày mà những liều vaccine Covid-19 “Made in Vietnam” được tiêm thử nghiệm. Yêu nước ở đây là việc cùng mong những điều tốt lành sẽ đến sau đợt thử nghiệm, chia sẻ những thông tin tích cực, cổ vũ đội ngũ y bác sĩ và tình nguyện viên. Chứ không phải là cứ miệng bô la ba la nào là “vaccine Tàu”, “làm chuột bạch”, “Việt Nam méo làm được cái gì cả, toàn bánh vẽ”..
Đồng ý rằng không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức, trình độ và hiểu biết, nhưng ít ra không biết thì ngồi im, chứ đừng có hùa theo những thứ vớ vẩn không não.
Yêu nước, là mặc dù làm bất cứ công việc gì, ở vị thế nào, thì luôn sẵn sàng khi Tổ Quốc cần và yêu nước phải bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh.
Tifosi