Đất nước Việt Nam lạ lắm phải không em, nơi duy nhất tồn tại hai chữ “đồng bào”!
Còn nhớ, năm nào Trung Đông bị Mỹ quăng bom, lao động Việt Nam bị dồn ứ ở đấy, tính mạng bị uy hiếp hơn lúc nào hết. Ngay tức tốc chính phủ Việt Nam cử máy bay sang chở hàng ngàn công dân mình về nước.
Còn nhớ, Đoàn Thị Hương, nhân vật được cho là bị oan, ngay tức thì Việt Nam cử nhân viên ngoại giao, luật sư sang can thiệp, bảo lãnh cho em về nước.
Còn nhớ, 39 công dân xuất cảnh sang Anh lao động trái phép không may bị tai nạn, chính phủ Việt Nam đã ngoại giao đủ mọi cách để tìm chi phí thấp nhất đưa thi thể các nạn nhân về với gia đình. Và khi gia đình các nạn nhân chưa có đủ tiền để đưa thi thể người thân về, chính phủ Việt Nam với sự nhân đạo đã ứng toàn bộ kinh phí để hỗ trợ trước.
Và hôm nay, giữa tâm vùng dịch Corona, chính phủ Việt Nam đưa máy bay sang chở đồng bào của mình về. Tất cả không hề tính một đồng chi phí.
Từ Hà Nội đến Vũ Hán rồi về Vân Đồn, một chuyến bay lịch sử nối liền vùng đất bình yên với nơi tâm bão “đại dịch”, một chuyến bay vừa làm tròn được nghĩa vụ quốc tế và nghĩa vụ quốc gia, vừa đem hàng hóa viện trợ đến nước bạn, vừa đưa những người con xa xứ trở về.
Khi có giặc thì cả nước cùng ra trận, khi có dịch thì cả nước chung tay đối phó, xác định đây là cuộc chiến, trong nguy khốn không bỏ ai lại phía sau. Như lời của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã từng nói tại cuộc giải cứu 10,000 lao động Việt Nam khỏi Libya do chiến sự: “Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mặc cả tiền bạc, điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn”.
Những anh hùng bàn phím, nhà dân chủ ở tít trời tây lúc nào cũng ra rả câu nói “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”. Vâng tôi đã nhìn thấy một Nhà nước không bỏ mặc công dân của mình, một Chính phủ quyết không bỏ lại ai ở phía sau, một hệ thống chính trị phối hợp kiên quyết tiêu diệt dịch, bảo vệ người dân. Có thể Việt Nam còn nghèo nhưng chính phủ không bao giờ bỏ rơi công dân. Đương nhiên, vẫn còn những cái xấu, những thứ vẩn đục xung quanh, nhưng nổi bật hơn cả đó là niềm tin!
Tôi không khóc mướn cho ai cả, đơn giản tôi tin vào những điều đẹp đẻ đang được lan tỏa, chia sẻ. Vẫn có những cô, cậu bé dành toàn bộ tiền mừng tuổi mua khẩu trang tặng miễn phí cho mọi người. Vẫn có những y bác sỹ ngày đêm chăm sóc bệnh nhân, những người lính quen việc thao trường nay trở thành những chiến sỹ chống dịch như chống giặc… Nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra trong những ngày vừa qua!
Và ngược lại thì sao? Tôi đã thấy một số thành phần “yêu nước” ở hải ngoại và dân chủ trong nước ra rả tung tin giả để bà con hoang mang. Nào là nói xấu, xuyên tạc đủ đường để trục lợi, rồi thậm chí họ cầu nguyện cho dịch bệnh bùng phát để kinh tế khốn đốn, an ninh suy sụp! Có kẻ còn hô hào đóng biên, để kinh tế suy sụp.
Không sợ không chống lại được dịch bệnh, chỉ sợ đồng bào quay lưng lại với nhau trong cơn khó khăn, người dân bị lung lạc bởi thông tin sai lệch, không tin Chính phủ như trên, điều đó mới là điều đáng lo sợ!
Đoàn kết là sống, chia rẽ thì chết! Chúng ta là 1 dân tộc đoàn kết, một dân tộc gan góc chống lại dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Vậy nên, hãy sẵn sàng giúp người khác khi bạn có thể, hay chia sẻ những điều tốt đẹp để niềm tin xã hội dâng cao.
Nên nhớ rằng “Tổ quốc không bỏ mặc bạn, đồng bào không bỏ rơi bạn và càng không có ai bị bỏ lại phía sau!”
Thế Khoa