+
Aa
-
like
comment

Đánh người Trung Quốc: Đó có gọi là yêu nước?

Lữ Khách - 04/08/2020 09:23

Mới đây, một chủ doanh nghiệp người Trung Quốc ở Long An đã bị một nhóm thanh niên đánh trọng thương giữa đêm khuya. Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung toàn lực để chống dịch còn Trung Quốc ngày càng hung hãn trên biển Đông, thì đây liệu có phải là hành động yêu nước?

Người Trung Quốc bị một nhóm thanh niên Australia tấn công – Ảnh: Sina

Đại dịch Covid -19 làm người ta trở nên hoảng loạn và ích kỉ. Đó là sự thực. Nhất là khi đến nay dịch bùng phát ở Đà Nẵng rồi lan ra khắp các tỉnh thành mà chúng ta vẫn chưa tìm ra dấu F0. Và Việt Nam đã có 6 người tử vong do bệnh lý nền quá nặng cộng thêm tác động từ con virus có nguồn gốc từ anh bạn láng giềng này. Trong bối cảnh đó, thời điểm dịch bùng phát ở Đà Nẵng cũng trùng với sự kiện hàng chục người Trung Quốc không biết bằng cách nào chui tọt được vào nơi đây. Lòng người hoang mang.

Khi mà Việt Nam vẫn còn đang hân hoan tự hào, vui vẻ kích cầu du lịch nội địa trong 99 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, thì đùng, sét đánh ngang tại: ổ dịch mới xuất hiện ở Đà Nẵng. Một bối cảnh đen tối ụp tới. Khi Chính phủ vừa mới phải chi ra 62 nghìn tỷ để hỗ trợ chống dịch thì lại phải oằn mình chống chọi làn sóng mới. Vàng lên phi mã, người người phòng thân, doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu để cố tồn tại trong một viễn cảnh mịt mờ, hàng nghìn người lại có nguy cơ thất nghiệp. Khi những cái thở trở nên nặng nề thì lúc ấy lòng người lại càng nghi kị. Nhìn đâu cũng thấy xấu, nhìn đâu cũng thấy bực mình. Và cái cần nhất để an ủi cho tinh thần não nề, đang tuột dốc không phanh đó là phải có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm. Đúng lúc có một nhóm người Trung Quốc lọt thẳng vào Việt Nam và thế là… nghiễm nhiên thành tội đồ.

Có thể cơn giận khiến chúng ta thiếu sáng suốt. Cơn giận sẽ khiến chúng ta hành xử theo bản năng nhiều hơn là lý trí. Và có thể khiến chúng ta quên mất rằng, những ca bệnh mới đây nhất đều có nguồn gốc từ bệnh viện Đà Nẵng và trong số mấy chục người bị bắt, cơ quan chức năng chưa phát hiện ra trường hợp nào dương tính với virus Corona. Và thật ra những bệnh nhân tử vong vừa qua là do bệnh lý nền quá nặng lại cao tuổi và con virus này cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Nói thẳng, tôi không ưa gì người Trung Quốc, nó ăn sâu vào máu bởi chủ quyền của chúng ta luôn bị họ nhăm nhe. Thế nhưng, quan điểm của tôi là yêu ghét rõ ràng. Thứ nhất, nếu chưa có kết quả điều tra từ cơ quan chức năng thì mỗi người trong chúng ta đều có thể là nguồn lây F0 chứ không phải riêng nhóm người Trung Quốc kia. Thứ hai, tôi không biết nguyên nhân đánh người Trung Quốc của nhóm thanh niên ấy là gì, thế nhưng đó là hành vi ngu ngốc bởi ông ta là chủ doanh nghiệp đang tạo ra hàng nghìn việc làm cho người Việt. Thứ ba, trong bối cảnh Việt Nam đang toàn lực tập trung chống dịch, còn Trung Quốc thì sau những bàn thua trong thấy với Mỹ, quyết tâm nuốt trọn biển Đông để lật ngược thế cờ, chính vì vậy họ rất cần một lý do để lấy luôn lãnh thổ trên biển của Việt Nam. Và chúng ta đánh công dân của họ, một cái cớ quá hoàn hảo để tập đoàn bành trướng Bắc Kinh thực hiện mưu đồ. Thứ tư, bài học về vụ bạo loạn Bình Dương năm 2014 vẫn còn đó, Việt Nam phải dùng tiền ngân sách để đền bù cho những doanh nghiệp bị đốt cháy. Thứ năm, đánh người Trung Quốc có tiêu diệt được con virus Corona hay là tìm ra nguồn F0 được không, hay chỉ khiến ngoại giao của hai nước trở nên căng thẳng? Thứ sáu, nếu người dân Trung Quốc trả đũa bằng cách đánh người Việt đang sinh sống ở đấy thì giải quyết thế nào? Cứ đè dân của nhau ra mà đánh và người chịu khổ vẫn là dân? Và cuối cùng, đây sẽ là cái cớ quá hoàn hảo để mấy anh chị mang danh dân chủ hô phong hoán vũ núp dưới cái danh yêu nước để cổ xúy, kích động bạo loạn và bài học từ năm 2014 là minh chứng tiêu biểu nhất.

Đã qua rồi cái thời dùng vũ lực, dùng sức mạnh để giải quyết vấn đề. Nói về vũ lực thì Trung Quốc mạnh hơn gấp ngàn lần ta, thế nhưng đó là điều mà Việt Nam hằng ngày lên án Trung Quốc trên biển Đông. Chúng ta đã trải qua những mất mát đau thương khủng khiếp từ chiến tranh, chẳng lẽ bấy nhiêu đó chưa đủ? Có một sự thật không bao giờ thay đổi được là chúng ta phải sống chung muôn đời với anh bạn tham lam này. Chính vì thế, hãy yêu nước bằng cách khôn ngoan. Trong bối cảnh này, ở yên trong nhà cũng đã là yêu nước rồi đấy!

Lữ Khách

*Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong của tác giả

Bài mới
Đọc nhiều