Dân từ TP HCM mong được trở về, các tỉnh thành xin hãy giang tay
Khi thành phố khỏe chưa từng từ chối bất cứ người dân ở tỉnh thành nào đến làm ăn và sinh sống, thế nên khi thành phố ốm hãy chung tay chia sẻ, tạm thời đón bà con về các địa phương tránh dịch.
Trong cơn đại dịch ập đến lần thứ 4 năm thứ 2 Covid-19, thành phố đã ốm một trận nặng. Cơn sốt liên miên không dứt, cứ dập được ở quận này thì lại bùng ở quận kia. Ấy cũng là điều dễ hiểu bởi thành phố quá rộng và lượng cư dân lại quá đông đúc. Vậy chứ, chưa có người dân nào bị bỏ đói, lãnh đạo và người dân thành phố vẫn cố gắng cưu mang đùm bọc nhau vượt qua đại dịch. Nhưng sức người có hạn, hàng nghìn ca F0 mỗi ngày khiến mọi thứ quá tải. Người dân lao động mất việc nằm nơm nớp trong nhà lo từng bữa ăn, chính quyền thành phố áp lực cố gắng ngăn chặn sự lây lan và giảm thương vong tối thiểu từ dịch bệnh. Ai cũng có nỗi lo riêng của mình.
Chính vì thế, để giải quyết được nỗi lo của cả người dân và chính quyền thành phố thì rất cần những cánh tay chung sức của các tỉnh thành khác. Đó là việc chủ động đón bà con nhập cư, lao động ở thành phố được trở về địa phương. Ngay lúc này đây, còn gì bằng khi được trở về với gia đình mình, có nghèo có khổ chút nhưng được an toàn. Ông bà ta chẳng nói, còn người là còn của mà. Hơn nữa, việc chủ động đón bà con về sẽ góp phần chia sẻ bớt gánh nặng cho thành phố, để chính quyền yên tâm chống dịch. Chỉ khi giảm được dân thì thành phố mới có thể tính chuyện giãn cách thành công để chống dịch hiệu quả, tránh được lặp lại cảnh đông đúc tại chợ, siêu thị, điểm tiêm vaccine, xét nghiệm, ra đường… đầy nguy cơ lây nhiễm như hiện nay. Mô hình này từng làm thành công ở Đà Nẵng đợt dịch trước, chính quyền vận động, đưa bà con ra tận cửa ngõ thành phố để trở về.
Cần phải hiểu rằng, việc đón bà con trở về là mong ước của rất nhiều bà con nghèo nhập cư hiện đang thất nghiệp nhưng vì chỉ thị nên vẫn mắc kẹt lại thành phố. Có ai cầm được nước mắt khi chứng kiến con em địa phương mình phải lang thang, vạ vật khắp nơi này qua nơi khác, cái ăn chỉ trông chờ vào lòng tốt của người dân thành phố. Chưa kể người thân ở quê cũng mong ngóng con cháu mình được trở về trong bối cảnh dịch bệnh này. Nghe con kể cọng rau, cân thịt đắt đỏ, mua cũng khó khăn, ai không xót xa nhưng dịch bệnh thì biết làm sao, thế nên nếu được đón trở về thì đúng là trọn vẹn nghĩa tình.
Hôm qua mỗi huyện ở Quảng Nam đã đưa một xe bus lớn vô Sài Gòn đón dân Quảng về quê tránh dịch. Hôm nay Đà Nẵng cũng gửi thư “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân thành phố đều được trở về nhà”. Thậm chí, người Đà Nẵng ở TP.HCM về quê tránh dịch được miễn tiền xe, xét nghiệm, tặng 500.000 đồng làm lộ phí.
TP. HCM là đầu tàu kinh tế cả nước, lợi ích mang về nhiều và sự chi phối cũng không hề nhỏ. Chả thế mà vẫn nói, thành phố hắt hơi cả nước ảnh hưởng là vậy. Vậy nên phải nghiêm túc nhìn nhận, đại dịch không chỉ ảnh hưởng với riêng thành phố mà còn mất cơ hội trở lại đối với bà con các tỉnh thành khác. Chính vì thế, cho người khác một cơ hội cũng là giúp đỡ chính mình, vậy thì các tỉnh thành khác ơi còn chần chừ gì nữa!
Thu An