Đám tang đẫm nước mắt của nam sinh mất tích bí ẩn rồi tử vong
Sáng 16/2, thi thể của Nguyễn Văn N., nam sinh viên mất tích bí ẩn rồi tử vong tại TP.HCM, đã về với gia đình ở thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định trong sự xót thương vô vàn của người thân và bà con.
Sáng sớm 16/02, chiếc xe đưa thi thể của Nguyễn Văn N., sinh viên mất tích bí ẩn và tử vong tại TP.HCM, đã về đến quê nhà.
Hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của N. để chia buồn, tiễn đưa chàng trai hiền lành, dễ mến nhưng bạc mệnh này. Những đôi mắt đượm buồn, những dòng lệ không ngừng tuôn rơi trên những khuôn mặt thân quen như thay lời thương xót, tiễn đưa em về nơi chín suối.
Nhìn đứa con thân thương về đến nhà, ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình của N. chỉ biết khóc thương trong tuyệt vọng, vì nỗi đau thấu tận trời xanh bỗng nhiên ập xuống nhà mình.
Ngoài trời, mưa không ngừng rơi, từng đoàn người đến viếng cứ thay nhau nối đuôi đổ về căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo.
Chuyến đi định mệnh
Ngồi cạnh bên quan tài của đứa con trai, người mẹ đáng thương của N. – bà Trần Thị Ty (42 tuổi) gần như chết lặng. Bà không ngờ đứa con mà mình mang nặng đẻ đau, vừa mới lớn khôn, chỉ mới đây thôi hãy còn ríu ra ríu rít bên cha mẹ, giờ bỗng nằm yên trong chiếc quan tài.
Cứ mỗi đợt trống, kèn tiễn đưa cất lên, người mẹ tội nghiệp ấy lại gục đầu lên quan tài của con, hai tay bà bám níu thật chặt rồi gào khóc gọi tên con trong vô vọng. “N. ơi, sao con bỏ mẹ mà đi. Mới ngày nào con còn ở đây với mẹ. Con nói học xong rồi con sẽ về kia mà con ơi…”, bà Ty nức nở khóc thương con.
Thương cháu rồi thương con dâu của mình, bà Nguyễn Thị Hạnh (63 tuổi, bà nội của N.) chỉ biết ôm lấy con dâu vỗ về.
Hai mắt bà đỏ hoe vì khóc thương cháu nội. Thỉnh thoảng, bà gục đầu lên quan tài, một tay ôm lấy con dâu rồi òa khóc. Chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, bà con lối xóm ai cũng rơi lệ.
Ông Nguyễn Văn Hưng (70 tuổi, người dân trong xã) nghẹn ngào nói: “Ông trời sao lại gieo chi đau thương xuống nhà của cháu N. thế này.
Mấy ngày nay tôi nghe tin cháu gặp nạn mà trong lòng đau đớn vô cùng. Thằng N. nó hiền như cục đất, tính tình dễ thương, ai nấy cũng mến. Tội nghiệp nó quá”, nói rồi ông bật khóc giữa đám đông.
Bên trong ngôi nhà, ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha của N.) buồn thiu bên một góc tường. Ông ôm chiếc gối của con từng nằm rồi khóc không thành tiếng. Tiếng ông thều thào, nấc nghẹn. “Con ơi, sao con bỏ cha bỏ mẹ mà đi thế này hả con. N. ơi là N.”, ông Đoàn mếu máo gọi tên con mình.
Ngồi khuất giữa đám đông, ông Nguyễn Văn Cựu (67 tuổi, ông nội của N.) lặng lẽ nhìn tấm di ảnh trên chiếc bàn thờ của đứa cháu nội, đôi mắt ông buồn, chất chứa bao điều thương xót. Ông cho biết trước khi lên xe vào Sài Gòn để học, N. đến nhà rồi ôm lấy vợ chồng ông đòi ông phải làm thịt nướng để em ăn rồi chiều tối em lên xe.
“Trước khi đi Sài Gòn, thằng N. nó không đòi vợ chồng tôi mua cho gì hết. Nó chỉ nói thích ăn thịt nướng vì từ nhỏ nó thích ăn thịt nướng lắm. Bà nội nghe nó nói vậy là liền đi chợ mua thịt về nướng rồi cả nhà cùng ăn.
Nhìn nó ăn rồi cười vui vẻ, vợ chồng tôi thương cháu vô cùng. Thật không ngờ, đó lại là bữa ăn cuối mà cả nhà được ăn uống cùng với nó”, ông Cựu nói.
Không kịp về để thấy mặt em lần cuối
Theo ông Nguyễn Văn Cựu, những ngày qua sau khi biết tin em trai mình gặp nạn, N.V.K. – anh trai của N. – đang theo học sĩ quan ở TP Đà Nẵng đã gác lại mọi chuyện để về nhìn em lần cuối. Tuy nhiên, đến 16h chiều nay, anh K. mới có thể về đến nhà.
“Nó đã xin phép trường và đã mua được vé để về nhà. Tuy nhiên, nó lại không kịp nhìn em lần cuối cùng vì 15h30 là đã di quan. Hai anh em nó cách nhau vài tuổi, từ nhỏ tới lớn, hai anh em rất yêu thương nhau. Suốt mấy ngày nay, thằng anh cứ gọi điện về rồi khóc.
Nghĩ mà thương hai đứa cháu của tôi quá. Thằng anh ở xa, lúc đứa em gặp nạn, muốn về nhìn mặt em lần cuối cùng mà không kịp. Lòng tôi đau như đứt từng khúc ruột”, ông Cựu chia sẻ.
LÂM THIÊN