Công tố viên Mỹ: “Floyd chết không phải vì ngạt hay bị cảnh sát siết cổ”
Như chúng ta đã biết, George Floyd, một người đàn ông người Mỹ gốc Phi (46 tuổi) đã chết vào ngày 25/5/2020, sau khi viên cảnh sát da trắng Derek Chauvin quỳ trên cổ Floyd trong chín phút, mặc dù liên tục năn nỉ “Làm ơn, Tôi không thể thở được”, trong khi các sĩ quan cảnh sát khác hỗ trợ khống chế Floyd ở Minnesota, bất chấp những người dân đứng gần khuyên cảnh sát.
Sau khi đoạn clip được một số người dân ghi lại bằng điện thoại di động được đưa lên mạng xã hội. Trước làn sóng phản đối, thì bốn sĩ quan liên quan đã bị sa thải mà không bị truy tố.
Sau khi các cuộc biểu tình phẫn nộ nổ ra, mãi đến 3 ngày sau 28/5/2020, chính quyền mới công bố điều tra về cái chết của Floyd. Đến 4 ngày sau, ngày 19/5/2020 viên cảnh sát Derek Chauvin mới bị bắt và bị truy tố tội sát nhân cấp ba cùng tội “ngộ sát do bất cẩn”. Nhà chức trách cho hay, số tiền để Chauvin có thể được bảo lãnh tại ngoại trong khi chờ hầu tòa là 500.000USD.
Công tố viên Freeman nói rằng, “dù cảnh sát Chauvin ghì đầu gối của mình lên gáy Floyd, nhưng Floyd không chết vì ngạt hay bị siết cổ” mà chết do bị bệnh tim. “Floyd có các bệnh lý nền gồm động mạch vành và suy tim do tăng huyết áp”, cơ quan truy tố cho hay. “Những tác động kết hợp của việc Floyd bị cảnh sát ghì gáy, bệnh lý nền tiềm tàng trong cơ thể Floyd đã dẫn đến tử vong”.
Lập luận cơ quan công tố Mỹ đưa ra thật nực cười, không cần Floyd có bệnh nền hay không, mà bất cứ một người khỏe mạnh nào bị đầu gối đè vào cổ đến 9 phút cũng chết.
Phát ngôn viên của sở cảnh sát cho rằng, Floyd đã sử dụng 20 đô la tiền giả tại quán ăn Cup Foods. Theo cảnh sát, Floyd ngồi trong xe và “dường như bị ma túy làm ảnh hưởng”. Các sĩ quan cảnh sát đã ra lệnh anh ta ra khỏi chiếc xe, lúc đó anh ta “chống cự”. Nhưng báo buộc này của cảnh sát lại bị mâu thuẫn bởi tất cả các bằng chứng các video được đưa ra.
Sau khi vụ giết người xảy ra, cảnh sát nói ông Floyd “kháng cự” cảnh sát và “có vấn đề sức khỏe”. Tuy nhiên, hình ảnh video cho thấy sự việc diễn ra khác hẳn. Anh Floyd đã không thấy có bất kỳ hành vi kháng cự nào và bị còng tay, đề cổ cho đến chết.
Được biết viên cảnh sát Derek Chauvin, 44 tuổi đã có 18 đơn khiếu nại và nhiều lần bị kỷ luật trong hồ sơ sự nghiệp chính thức của mình. Viên cảnh sát này đã tham gia vào ba vụ nổ súng của cảnh sát, một trong số đó là gây tử vong.
Viên sĩ quan gốc Á, Tou Thao, người đứng canh cho các cảnh sát kia sát hại nạn nhân. Năm 2017, Thao là bị cáo trong một vụ sử dụng vũ lực quá mức đã bị tòa phạt 25.000 USD. Hai sĩ quan khác có mặt được xác định là Thomas Lane và J.Alexander Kueng.
Cái chết của Floyd diễn ra chỉ vài ngày sau khi ba người đàn ông ở bang Georgia giết chết một người da màu khác là Ahmaud Arbery. Công tố viên ban đầu từ chối buộc tội những người này với lý do rằng hành động của họ hợp pháp theo luật tự vệ của bang.
Các cuộc biểu tình có nguồn cơn từ những vụ bạo lực cụ thể trong nhiều năm qua của cảnh sát, nhưng diễn ra trong bối cảnh đại dịch lan rộng và những người da màu, đặc biệt là những lao động nghèo, phải hứng chịu những thiệt thòi khi kinh tế bị tàn phá bởi dịch bệnh.
Trên Twitter, Tổng thống Trump đe dọa rằng quân đội sẽ phản ứng với những kẻ bạo loạn. “Khi cướp bóc bắt đầu, súng cũng sẽ nổ”, ông viết. Nhiệm kỳ của ông Trump từng chứng kiến những vụ bạo lực gây sốc như cuộc biểu tình của người da trắng theo chủ nghĩa dân tộc ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, vụ thảm sát tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở Pittsburgh, bang Pennsylvania năm 2018 hay vụ xả súng hàng loạt nhắm vào người Mexico ở El Paso, bang Texas, năm ngoái.
Có quá nhiều thứ khiến nước Mỹ có thể bùng cháy ngay lúc này: thất nghiệp hàng loạt, đại dịch gây bất bình đẳng về kinh tế và y tế, những thanh thiếu niên lười biếng, bạo lực liên quan đến cảnh sát, phe cực hữu thúc đẩy một cuộc “nội chiến thứ hai” ở nước Mỹ và Tổng thống “đổ thêm dầu vào mọi đám cháy”.
Keith Ellison, một vị lãnh đạo ở Minnesota, nói rằng lòng ông “trào dâng một nỗi khắc khoải”. “Nhiều người đã bị kiềm chế trong nhà suốt hai tháng, giờ đây, họ lại bị kìm chân trong một không gian khác, một thời gian khác. Có những người thất nghiệp, có người không có tiền thuê nhà, họ giận dữ và thất vọng”, ông nói.
Sự thất vọng đó có thể tiếp tục tăng lên, bởi những thiệt hại kinh tế do đại dịch mới chỉ bắt đầu. Gói trợ cấp thất nghiệp được quốc hội thông qua sẽ hết hạn vào cuối tháng 7. Ngân sách nhà nước bị thâm hụt và các nghị sĩ đảng Cộng hòa từ chối cấp thêm viện trợ cho các bang, đồng nghĩa sẽ sớm có những cắt giảm về việc làm và dịch vụ công.
“Khi mọi người túng quẫn mà dường như không có bất kỳ sự trợ giúp nào, không có sự chỉ đạo rõ ràng về những gì sẽ xảy ra, điều đó sẽ tạo điều kiện cho giận dữ và tuyệt vọng, tất cả cấu thành sự bất ổn”, Keeanga-Yamahtta Taylor, một trợ lý giáo sư nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi tại Princeton, cho biết.
Những áp lực kể trên không phải là lý do duy nhất biến nước Mỹ thành một “thùng thuốc súng”. Các nhà báo Robert Evans và Jason Wilson bày tỏ lo ngại về “boogaloo”, một phong trào cực hữu của Mỹ.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta thật sự đang ở trong giai đoạn mà mọi thứ sẽ căng thẳng hơn rất nhiều, trước khi mọi thứ ổn định”, Heather Ann Thompson, nhà nghiên cứu lịch sử của Đại học Michigan nói.
Nhà nghiên cứu Michelle Goldberg của NYTimes, khi đối mặt với tình hình bất ổn trong nước, các tổng thống Mỹ sẽ thường tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Nhưng Tổng thống Trump hiện nay dường như không quan tâm đến việc làm lắng dịu tình hình, khi liên tục gọi những người biểu tình là “những kẻ cướp bóc, vô chính phủ” và đe dọa rằng họ sẽ đối mặt với “chó dữ” nếu tấn công hàng rào an ninh Nhà Trắng.
“Khi một cuộc biểu tình lên cao trào vì tình trạng bất bình đẳng, nước Mỹ sẽ phải tìm kiếm một sự cân bằng mới, giải quyết vấn đề để vãn hồi trật tự”, Thompson nói. “Nhưng giờ chúng ta có một lãnh đạo đã tuyên bố rõ rằng việc để nước Mỹ rơi vào nội chiến cũng không sao”.
Nam Phong