Còn Covid-19, đừng để phải ngậm ngùi “giá như”
Đại dịch Covid-19 bùng phát suốt 2 năm, kiệt quệ, đau thương và mất mát quá lớn. Người ta nói thời gian chữa lành vết thương nhưng với Covid-19 thì dường như là cá biệt. Hãy google về cụm từ “nỗi đau Covid-19” sẽ hiểu rõ và sâu hơn điều đó. Nếu cần hơn nữa, hãy tìm đến một trong 2.200 đứa trẻ mồ côi vì thứ virus đáng sợ này để thấy nỗi đau này nó hiện hữu và dai dẳng như thế nào.
Còn nhớ đúng vào thời điểm này cách đây 1 năm, đợt bùng phát lần thứ 4 ập đến. Và chỉ 1 năm sau, chúng ta dường như đã quên mất sự nguy hiểm trong từng hơi thở của nó bởi cái lý do “cuộc sống bình thường” mới. Điều đáng sợ nhất là trong cái tâm thế bình thường mới thì nó đang âm thầm quay trở lại.
BA.5 một loại chủng mới nhưng dường như đang được lướt vội qua trong sự nhảy múa của giá xăng dầu và thị trường chứng khoán, cùng nhiều mối lo khác, ta tự cho phép mình bỏ qua điều đó. Trong khi chỉ cách đây một năm khi nghe tin có biến chủng mới là xã hội đứng ngồi không yên. Một số người khao khát được tiêm vaccine pfizer. Thậm chí sẵn sàng chi rất nhiều tiền để được lựa chọn vaccine. Nhưng nay vaccine đã có sẵn thì lại lừng chừng, lần lữa không tiêm, trong khi một sự thật ai cũng hiểu, vaccine ngừa Covid-19 không phải thần dược và buộc phải tiêm các mũi nhắc lại.
Có những nỗi đau đã được báo trước, nhưng quyết định để nó xảy ra hay không là do chúng ta. “Giá như” được thốt ra dễ dàng nhưng thay đổi được sự việc bên trong nó thì không phải ai cũng làm được. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng và đã là lý do thì cái nào cũng hợp lý.
Thực ra tiêm hay không đó là lựa chọn và là quyền tự do của mỗi người. Nhưng chúng ta không phải là cá thể độc lập, mà mỗi cá nhân trong xã hội đều có mối quan hệ tác động và ảnh hưởng với nhau. Chính vì vậy, câu chuyện tiêm hay không tiêm nên bàn với nhau ở khía cạnh cộng đồng. Hãy nhớ tiêm vaccine thì sống, không tiêm vaccine hậu họa khôn lường.
Công Luân