Có nên “bài Trung, thoát Trung”?
Một số người hay kêu gọi Việt Nam “bài Trung, thoát Trung”, những người cực đoan hơn thì kêu gọi “tẩy chay hàng hoá Trung Quốc, đóng cửa biên giới, liên minh với Mỹ”. Tuy nhiên trong bối cảnh toàn cầu hóa, khẩu hiệu “thoát Trung, bài Trung” có dễ làm? Tôi xin có đôi lời thế này…
Hợp tác để cùng phát triển! Đặc biệt là đối với bạn láng giềng, ta chẳng dại gì mà bỏ qua thị trường béo bở với 1,4 tỷ dân, diện tích 9.600.000 km2 này. Bằng chứng là kim ngạch xuất nhập khẩu của ta và Trung Quốc luôn cao nhất. Nông sản, nguyên, nhiên liệu, may mặc… xuất khẩu sang Trung Quốc; trong đó có những mặt hàng người Mỹ và châu Âu không mua hoặc mua thì cũng đòi hỏi rất gắt gao chuyện chất lượng, kiểm định… Vậy dại gì mà không giao thương với họ để dân ta giàu lên. Chiều ngược lại, các mặt hàng thiết yếu, hợp túi tiền của người Việt Nam được Trung Quốc xuất sang ta. Một số người ca bài ca “bài Trung Quốc, tẩy chay hàng Trung Quốc” nhưng đồ dùng hàng ngày và các phương tiện mà họ dùng để chửi lại là “made in China”. Tẩy chay Trung Quốc thì đào đâu ra điện thoại, máy tính rẻ để mà chửi họ nữa, khi mà không phải ai cũng đủ tiền để xài hàng Tây.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước đạt 517,26 tỷ. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất và là năm thứ hai liên tiếp kim ngạch giữa 2 nước đạt trên 100 tỷ USD. Cụ thể, năm 2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 116,866 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam là 41,414 tỷ USD và nhập khẩu tới 75,452 tỷ USD. Như vậy, riêng thị trường Trung Quốc chiếm đến 22,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong năm 2019.
Ngay cả Mỹ, đất nước giàu mạnh nhất quả đất cũng chưa “thoát” được Trung Quốc nữa là những nước như Việt Nam. Mỹ là nước nhận đầu tư nhiều nhất của Trung Quốc chứ chả phải quốc gia nào khác, hơn 180 tỉ USD từ 2005 tới tháng 12/2019. Cao điểm đầu tư Trung Quốc vào Mỹ là năm 2016 (53 tỉ USD). Một bản tin của Fox News gần đây cho hay Trung Quốc sản xuất tới 97% thuốc kháng sinh cho dân Mỹ. Trung Quốc chính là chủ nợ lớn nhất của Mỹ đấy. Nhiều nước hùng cường ở châu Âu, khi bất đồng với Trung Quốc và họ kịp nhận ra là nền kinh tế của họ khó có thể bài Trung khi mà các công ty, tập đoàn của họ đang ăn nên làm ra ở Trung Quốc và dân họ đang sử dụng quá nhiều hàng Trung Quốc.
Ta và Trung Quốc sống cạnh nhau. Khi họ bành trướng lãnh thổ, lãnh hải thì ta lên án, đấu tranh để bảo vệ chủ quyền. Độc lập, tự chủ và không lệ thuộc họ về kinh tế, chính trị nhưng vẫn phải hợp tác làm ăn với họ vì lợi ích của dân tộc ta. Chẳng ai dại khi tự cô lập và khép lại các mối quan hệ có lợi cho mình. Nhiều người kêu gọi bài Trung Quốc nhưng hỏi là bài Trung Quốc rồi thì hàng hoá của ta bán cho ai? Đồ dùng thiết yếu mua ở đâu cho hợp túi tiền của người Việt Nam thì họ lại không nói được. Vậy nên ta chẳng phụ thuộc ai cũng chẳng bài ai cả! Cho dù Mỹ và Trung Quốc không nhìn mặt nhau thì ta vẫn chơi với cả hai.
Mai Ngọc Quý
(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)