“Cố gắng một lần nữa, nếu con chấn thương… con sẽ giải nghệ”
Đó là lời nói của Tuấn Anh với bố, trong những năm qua, đôi chân pha lê của núi rừng Pleiku đã gặp hết chấn thương này đến chấn thương khác. Mà chấn thương nào cũng từ nặng đến rất nặng. Thậm chí người ta từng so Tuấn Anh với Santi Cazorla – cựu cầu thủ của Arsenal vì cả hai cầu thủ này có những sự tương đồng nhất định về lối chơi, cảm quan chiến thuật, sự khéo léo và… những chấn thương quái gở hành hạ.
Santi Cazorla đã khóc thành tiếng và gần như sụp đổ trước chấn thương, người ta từng nói rằng: Anh nên tìm một công việc liên quan đến bóng đá và hoặc tốt hơn hết là nên giải nghệ, thậm chí, các bác sĩ cũng chỉ ra rằng: Nếu anh còn bước chân được bình thường, đó là điều may mắn lắm rồi. Nhưng, gã tiền vệ chỉ cao 1m65 này, đã chiến thắng và dẹp bỏ được nỗi sợ “gót chân Achilles”, từ đầu mùa, sau 8 trận đấu tại La Liga, Santi đã ghi được 4 bàn thắng và 3 kiến tạo. Cổ động viên của Villarreal đã nhắc đến Santi là “phép màu của bóng đá” và “ống ngư lôi của tàu ngầm vàng”, từ thời của Juan Román Riquelme, “tàu ngầm vàng” mới sở hữu cho riêng mình một tiền vệ tấn công xuất sắc như vậy.
Cựu HLV Miura từng đợi đến những giờ cuối cùng để điền tên Tuấn Anh và danh sách đội tuyển. Ông kỳ vọng rằng Tuấn Anh sẽ hợp sức cùng Hoàng Thịnh, Huy Hùng trở thành bộ ba tiền vệ của tuyển Việt Nam. Nhưng chấn thương vẫn không buông tha cho Tuấn Anh.
“Hồng nhan thì bạc phận”, một câu nói mà chắc chắn chúng ta đều rõ. Tại Tây Ban Nha, những năm đầu thế kỷ 21, Valencia đã trình làng một trong những tiền vệ chạy cánh tiềm năng nhất: Vicente Rodriguez. Nhưng chấn thương quái ác đã đánh gục cầu thủ này và khiến anh mãi mãi chỉ ở dạng tiềm năng. Ngoài ra, chúng ta có thể kể đến những “sao mai” sớm nở chóng tàn vì chấn thương: Aquilani, Giuseppe Rossi, Alexander Pato, Jack Wilshere, Owen…
Nhưng Tuấn Anh, đang thể hiện cho chúng ta thấy rằng, có những thứ xứng đáng được gọi là “kỳ tích” và “phép màu”. Tuấn Anh sẽ không đi vào những con đường như những cầu thủ trên đã đi.
Tuấn Anh thừa nhận thần tượng của mình là Zidane, một trong những số 10 hào hoa nhất lịch sử bóng đá. Những pha vê bóng bằng gầm giày, những pha qua người chuyển trạng thái tuyệt vời và truy cản xuất sắc… của Tuấn Anh trong 2 trận đấu gần nhất, khiến chúng ta tin tưởng rằng, “của hiếm” của bóng đá Việt Nam đã và đang trở lại mạnh mẽ. Xem Tuấn Anh đá, chúng ta cảm giác rằng đây là sự tổng hòa của Andrea Pirlo và Luka Modrić, mặc dù mọi sự so sánh đều là quá khập khiễng.
Nhìn Tuấn Anh thi đấu, mình vừa mừng và vừa lo. Mình mừng vì một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất của U19 năm nào đang trở lại mạnh mẽ, mừng cho nghị lực của cậu trai vốn chưa bao giờ là “của để dành” của giới truyền thông, mừng vì bóng đá Việt Nam, xứng đáng có được người như cậy ấy. Nhưng cũng lo, nếu một lần nữa Tuấn Anh chấn thương, liệu cậu ấy có gục ngã không?
Cao Phúc