+
Aa
-
like
comment

Clip tượng Linh mục Junipero Serra bị kéo đổ vì đàn áp thổ dân da đỏ

Nguyễn Anh - 24/06/2020 00:23

Vừa qua, tại San Francisco, California, một nhóm 400 người kéo đổ bức tượng nhà truyền giáo người Tây Ban Nha Junipero Serra thời thế kỷ 17. Nhóm này đã đổ sơn đỏ lên bức tượng, viết hàng chữ “chủ nô lệ” ở bục đặt tượng này.

“Kéo nó! Kéo nó! Hành động này là vì tổ tiên của chúng tôi,” một người hét lên.

Linh mục Serra đã thành lập các nhà thờ Tây Ban Nha ở California và được coi là người đưa đạo Công Giáo tới khu vực miền Tây nước Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng bị nhiều thổ dân Mỹ cáo buộc là đã tìm cách hủy diệt văn hóa của họ, cũng như đã diệt chủng một số bộ lạc.

Nhóm đông người biểu tình kéo đổ bức tượng nhà truyền giáo người Tây Ban Nha Junipero Serra

Ông Serra sinh ở đảo Majorca Tây Ban Nha, và lấy tên Junipero khi gia nhập Dòng Phanxicô. Ðược thụ phong linh mục năm 1737, năm 1749 thì được gửi sang Mexico ở San Fernando.

Năm 1768, ông được bổ nhiệm, làm bề trên nhóm 15 tu sĩ, thực hiện cuộc truyền giáo và hoán cải hàng vạn người da đỏ ở nam California (lúc đó là một tỉnh của Mexico).

Tượng Linh mục Junipero Serra bị kéo đổ vì cáo buộc tiêu diệt thổ dân Mỹ

Ngày 28/8/1784, linh mục Serra qua đời vì bị rắn cắn tại nhà thờ Carmel. Linh mục được Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước năm 1988. Ngày 23/9/2015, linh mục Serra được Giáo hoàng Phanxicô phong thánh tại Ðền thánh quốc gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm, thủ đô Washington.

Trong dịp phong thánh cho linh mục Serra, có nhiều người lên tiếng phê bình vì cho rằng ông đã đàn áp, ngược đãi các thổ dân da đỏ ở California và hủy diệt văn hóa của họ. Thậm chí có người cáo buộc ông về tội diệt chủng, làm cho số lượng thổ dân bị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng Tòa Thánh cũng như Ðức Thánh Cha Phanxicô và nhiều vị lãnh đạo khác của Giáo Hội đã bác bỏ những lời phê bình ấy.

Linh mục Serra

Ngược lại, Vatican không phong thánh cho linh mục Bartolome de las Casas, nhà truyền giáo trước đó đã vạch trần và chỉ trích sự ngược đãi của người Mỹ bản địa.

Sự ngược đãi người da đỏ của linh mục Serra và các giáo sĩ được ghi lại chi tiết trong cuốn sách của tác giả Latino Elias Castillo với tiêu đề “A Cross of Thorns: The Enslavement of California’s Indians by the Spanish Missions”. Sau khi Mexico giành được độc lập từ Tây Ban Nha, chính phủ Mexico đã trục xuất các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, trước khi California trở thành một phần của Hoa Kỳ.

Dưới đây là một số đoạn trích mà tác giả Latino Elias Castillo đã viết về linh mục Junipero Serra trong lời giới thiệu cuốn sách trên.

Tác giả Latino Elias Castillo

Việc phong thánh cho linh mục Serra, là nguyên nhân gây bối rối lớn cho Giáo hội Công giáo. Bởi đó là một cái tát vào mặt người Anh Điêng da đỏ bản địa Mỹ đã chịu đựng ngược đãi khủng khiếp dưới bàn tay của các nhà truyền giáo Tây Ban Nha. Sự ngược đãi người da đỏ ở California tồi tệ đến mức sau này Thống đốc dân sự ở California (1775-1782), Felipe de Neve, đã chỉ trích nặng nề linh mục Serra và các nhà truyền giáo.

Một số quân đội châu Âu đã gây ra tội ác tàn bạo chống lại các bộ lạc da đỏ trong thời kỳ thuộc địa của Mỹ

Sau khi thành lập phái bộ California đầu tiên ở San Diego, ngày 31/7/1775, linh mục Serra đã viết thư gửi đến chỉ huy quân đội Tây Ban Nha (Fernando de Rivera y Moncada) yêu cầu bắt giữ nhóm người da đỏ dám chạy trốn khỏi Nhà thờ Carmel. Linh mục Serra không chỉ yêu cầu viên chỉ huy Rivera đánh đập người da đỏ, mà ông còn hỏi viên chỉ huy xem liệu có cần xiềng xích để trừng phạt họ thêm không.

Các nhà truyền giáo cùng quân đội Tây Ban Nha đã cưỡng bách người dân da đỏ theo đạo

Hành động yêu cầu bắt giữ người da đỏ tương phản với hình ảnh của Serra như một linh mục hiền lành và tốt bụng. Nhưng thực tế, linh mục Serra đã quăng chiếc áo choàng trên toàn bộ bờ biển California, bao bọc nó trong bóng tối chứa đầy sự chết chóc và đau khổ.

Yêu cầu của linh mục Serra là bằng chứng cho thấy sự khủng khiếp đã xảy ra với người da đỏ mà linh mục Serra và tu sĩ Franciscans của ông đã đàn áp, ép người da đỏ vào nhà thờ. Xiềng xích để làm gì trong một nhà thờ mà người da đỏ được cho là sống và làm việc trong bầu không khí yêu thương? Quyền nào đã được trao cho linh mục Serra và các huynh đệ để biến người da đỏ và cả con cái họ thành nô lệ, và lao động cưỡng bức ?

Những ngày đầu truyền giáo thất bại

Lệnh của vua Tây Ban Nha giao cho linh mục Serra là truyền đạo cho người da đỏ và sau đó thả họ ra. Nhưng thay vào đó, ông tự mình cầm tù người Mỹ bản địa suốt đời và sử dụng làm lao động cưỡng bức.

Thậm chí, các tu sĩ đã ngược đãi và đã tham gia vào các cuộc cưỡng bức tình dục người da đỏ. Những cái chết của người bản địa không được các giáo sĩ thương tiếc, mà đúng hơn là, họ đã vui mừng và coi như một linh hồn được gửi lên thiên đàng.

Người da đỏ thấm đẫm đau khổ và nước mắt vì mất người thân đã bị ra lệnh đánh đập. Thậm chí, các bà mẹ người da đỏ bị sảy thai cũng không được phép đau buồn vì mất con. Thay vào đó, họ bị buộc phá thai và thậm chí bị đòn roi.

Lính Tây Ban Nha tham gia các cuộc săn lùng những người da đỏ chạy trốn khỏi nhà thờ

Các tu sĩ quấy rối, cưỡng bức tình dục phụ nữ da đỏ, sản sinh ra thêm em bé. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong trong các cuộc truyền giáo rất kinh khủng, đến nỗi nhiều người da đỏ chết nhiều hơn sinh ra hàng năm, làm nhiều bộ lạc da đỏ bị tiêu diệt, bị quay cuồng vì bệnh tật, suy dinh dưỡng, trầm cảm và lạm dụng thể chất.

Những người dám chỉ trích Serra và các tu sĩ có nguy cơ bị trừng phạt bởi quyền lực của Giáo hội Công giáo La Mã, hoặc bị Tòa án Giáo hội trừng phạt, bằng cách sử dụng phương tiện tra tấn khủng khiếp đối với bất cứ ai dám thách thức nhà thờ hoặc hệ thống cấp bậc của Giáo hội thời đó.

Bất chấp mối đe dọa đó, một số chỉ huy quân đội ở California đã phản đối việc săn lùng người da đỏ làm lao động khổ sai trên các vùng đất rộng lớn của các nhà thờ, mặc dù họ phải cẩn trọng khi đối đầu với các giáo sĩ hùng mạnh.

Người da đỏ bị xiềng xích, bị bắt lao động khổ sai

Một số quan chức Tây Ban Nha lo ngại rằng, nhờ lượng lao động da đỏ bị giam cầm, các nhà thờ sẽ kiểm soát nền kinh tế California, thông qua các tổ chức nông nghiệp khổng lồ, những cánh đồng cỏ trù phú hàng trăm ngàn mẫu, những đàn gia súc lớn ở California thời đó.

Nên một số chỉ huy quân đội đã cố gắng trì hoãn việc xây các nhà thờ mới, bằng quy định cấm binh lính không được tham gia các cuộc săn lùng những người da đỏ chạy trốn, hoặc tham gia cùng các tu sĩ đe dọa người da đỏ.

Tuy nhiên, những người kế vị Serra vẫn lôi kéo các quan chức Tây Ban Nha tham gia bắt bớ người da đỏ và xây tiếp 12 nhà thờ khác, trải dài dọc theo bờ biển Alta California từ San Diego đến Vịnh San Francisco.

Người da đỏ bị bắt về nhà thờ

Những người Anh Điêng bị ép truyền giáo, đã chịu những hình phạt khủng khiếp, tàn bạo gây ra bởi các giáo sĩ. Trong một lần, thủ lĩnh của một nhóm những người bỏ trốn bị bắt lại, bị trói tay và chân, sau đó lấy da của một con bê mới bị giết quấn chặt quanh người và khâu kín. Anh ta bị trói vào cột và bị chết ngạt dưới ánh mặt trời nóng bỏng, từ từ co rút của da bê. Đó là mô tả về sự kiện ác mộng đó, được mô tả bởi một ngư dân, Vassili Petrovitch Tarakanoff, người đã bị bắt trên bờ biển năm 1815 và bị giam giữ trong vài năm trong nhà thờ San Fernando trước khi được thả ra.

Một sự việc tương tự khác rất tàn khốc. Tại Nhà thờ San Francisco, thuyền trưởng một con tàu buôn đã bắt gặp các tu sĩ dòng Franciscan sử dụng bàn ủi nóng đỏ để đốt những cây thánh giá vào mặt một nhóm đàn ông, phụ nữ và trẻ em vì đã cố gắng trốn thoát khỏi nhà thờ. Ở Nam California, những tên côn đồ tay sai được chỉ định từ hàng ngũ người Anh Điêng của họ tại Nhà thờ San Gabriel đã sử dụng bò tót, để dày xéo người bản địa.

Hình minh họa mô tả cái chết tàn khốc của Cha Luís Jayme vì sự tức giận của những người bản địa tại San Diego de Alcalá, ngày 4/11/1775.

Jean-Franois de Galaup, Comte de Laperouse, đô đốc người Pháp dẫn đầu một đoàn thám hiểm lớn được vua Louis XVI ra lệnh thám hiểm Vành đai Thái Bình Dương, đến Monterey, năm 1786 đến nhà thờ Carmel đã bị sốc trước cảnh người Anh Điêng bị buộc phải chung sống.

Laperouse đã kinh hoàng trước những gì ông thấy. Người da đỏ Bedraggled bị xiềng xích khổ sai đang lết bộ đến nơi làm việc, trong khi lính canh vung roi để buộc họ phải làm việc. Cảnh tượng trên, ông viết trong nhật ký của mình, không khác gì những đồn điền nô lệ mà đoàn thám hiểm của ông đã đến thăm trên các đảo thuộc vùng biển Caribbean. Ông cũng mô tả các chính sách của người Pháp đối với người Anh Điêng của các nhà truyền giáo là “đáng trách”, thêm vào đó họ đánh đập người Anh Điêng vì những vi phạm mà ở châu Âu sẽ bị coi là không đáng kể.

Vị đô đốc người Pháp đã viết sẽ tốt hơn bao nhiêu nếu người Pháp đối xử với người Anh Điêng theo cách ưu tiên cho quyền con người của họ, thay vì buộc họ phải tuân theo quy định hà khắc.

Tranh vẽ đô đốc người Pháp Jean-Franois de Galaup, Comte de Laperouse, dẫn đầu đoàn thám hiểm năm 1786 đến nhà thờ Carmel đã bị sốc trước cảnh người Anh Điêng bị ngược đãi

Serra và Franciscans đã không chia sẻ thái độ này. Đối với họ, người Anh Điêng bị đối xử giống như chỉ là những trò chơi. Họ được cho ăn, cung cấp lao động cưỡng bức và cuối cùng từ bỏ linh hồn cho Chúa. Sự thiếu lòng trắc ẩn của linh mục Serra và các tu sĩ đối với người da đỏ xuất phát từ tâm trí của họ bị sa lầy trong thời kỳ tăm tối, tràn ngập thái độ rằng Công giáo Tây Ban Nha phải tuân theo người Tây Ban Nha là thành viên của một chủng tộc thượng đẳng. Những đổi mới, thành quả trong triết học và công nghệ do thời kỳ Phục hưng mang lại, có ý nghĩa rất nhỏ đối với họ.

Người da đỏ được đưa đến nhà thờ

Sự tàn ác đối với người Anh Điêng là mẫu số chung trong các nhà thờ ở đây lúc đó. Tu sĩ Geronimo Boscana, người nghiên cứu về tín ngưỡng của người Anh Điêng, đã viết về họ “…  có thể được so sánh với một loài khỉ ….”. Linh mục Friar Fermin Francisco de Lasuen, người kế vị của Serra cũng có suy nghĩ tương tự, gọi người Anh Điêng là những kẻ nói dối vô ơn, những người không bao giờ được tin tưởng.

Elias Castillo là người ba lần đoạt giải Pulitzer và là người giành được mười ba giải thưởng báo chí. Ông được sinh ra ở Mexicali, Baja California, Castillo có hai bằng Đại học ở San Jose và là cựu phóng viên San Jose Mercury News và Associated Press (AP).

Tại thành phố San Francisco, California, người biểu tình đã kéo đổ bức tượng Tướng Grant chỉ huy quân đội liên bang trong thời Nội Chiến, vì ông cũng từng là chủ nô lệ, bị coi là có hành động truy bức người tranh đấu chống chế độ nô lệ.

Ở thành phố Portland, tiểu bang Oregon, một đám đông người biểu tình kéo đến quanh tượng ông George Washington, tổng thống đầu tiên của Mỹ, vào tối ngày Thứ Năm, 18 Tháng Sáu, nổi lửa đốt trên đầu tượng, trước khi kéo đổ xuống đất.

Tượng George Washington bị kéo sập ở Oregon. (Hình: Mark Graves/The Oregonian via AP)

Theo bản tin của CNN, hình ảnh và video thu được tại chỗ cho thấy bức tượng bị xịt sơn các hàng chữ như “thực dân diệt chủng”. Người ta cũng thấy con số “1619” trên tượng, vốn là năm mà người nô lệ da đen đầu tiên được đưa đến Mỹ.

Hôm Chủ Nhật tuần qua, người biểu tình cũng kéo sập tượng Thomas Jefferson, tổng thống thứ ba của Mỹ, bên ngoài một trường trung học ở Portland, và xịt sơn hàng chữ “chủ nô lệ” lên tượng. Cả hai ông Washington và Jefferson đều từng làm chủ hàng trăm người nô lệ da đen.

Các tượng và đài Christopher Columbus, nhà thám hiểm người Ý phát hiện ra Châu Mỹ, cũng bị hạ xuống vì ông bị tố cáo từng đối xử tàn bạo với thổ dân khắp nơi ông đi tới.

Trên khắp nước Mỹ hiện nay đang có cuộc duyệt xét lại hành động của các nhân vật lịch sử, kể cả những người được coi là các ông tổ lập quốc Mỹ, giữa phong trào phản kháng tình trạng gọi là kỳ thị và bất công có hệ thống ở quốc gia này.

Nhiều thành phố ở Mỹ nay đang có biện pháp đưa tượng vinh danh các giới chức Liên Quân Miền Nam cất giấu, để không bị phá hoại hoặc xô đổ.

Các nhóm chống kỳ thị chủng tộc ở Anh cũng kéo tượng chủ nô lệ Edward Colston ném xuống sông. Các nhân vật khác, kể cả cố Thủ Tướng Anh Winston Churchill cũng đang bị nhắm tới. Tại Bỉ, các tượng của Vua Leopold II cũng đang được tháo gỡ vì các hành động tàn ác của ông khi chiếm hữu thuộc địa ở Phi Châu.

Nguyễn Anh (Nguồn: Metroactive/religionnews)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều